[COLOR="green"] Cho tới bây giờ, B em ngẫm nghĩ lại 1 điều và thấy nó luôn đúng đó là người tính không bằng trời tính. Buổi chiều ngay trước ngay xuất phát B em sẽ vẫn đinh ninh vợ chồng cô bạn sẽ đảm nhiệm đón 2 mẹ con em cùng cô bé giúp việc. Cũng hơi hơi chạnh lòng 1 chút vì các bạn ai cũng có đôi, có lứa, 1 mình ta thênh thang 1 cõi, 1 đường…
Vậy mà điện thoại đùng đùng 1 anh bạn gọi: “Em đang làm gì? 30.4 có đi đâu không? Em có khỏe không? Em không vào đọc hộp thư à, anh gửi em 2 lá thứ đấy!”. Hóa ra, cũng có 1 người cô đơn vào dịp 30.4 như anh bạn này của em, thế là a lê hấp, kế hoạch chuyển “phỏm”, thay bằng vợ chồng bạn gái thì là bạn trai đón.
Còn gì vui bằng khi cả nhà được đón rước đi chơi và lại đỡ mang tiếng là kẻ “bất tài vô dụng”. Ngẫm ra thì thấy rõ rằng ông trời vẫn thương người hiền nên tự nhiên phái anh bạn đó tới cho B em.
Cách đây, gần 2 tháng, người bạn này bỗng dưng lặn mất và chỉ vì lý do “Trái tim tan nát và không có lòng dạ nào để đi chơi”…Nhận được cái lý do đó, em không trách người bạn chỉ vì em cũng đã từng như họ, đã trốn tránh mọi cuộc gặp gỡ và sống thu mình trong một góc nhỏ và gặm nhắm nỗi buồn của riêng mình. Nhưng rồi cuộc sống đã không cho phép mỗi con người phải dừng lại và nhìn vào quá khứ. Em đã quyết định delete quá khứ và sống thật vui vẻ. Đón nhận những lời đề nghị ngọt ngào và cả những cuộc vui từ bè bạn…
Chuyến đi này của em có tới 4 người có hoàn cảnh giống em, trong đó có anh bạn đi cùng, và 2 cô em gái của 2 cô bạn gái thân cũng cùng tên với em luôn đều có hoàn cảnh “éo xờ le” đó là : “Trái tim tan nát!”
4 con người, nhưng chỉ có duy nhất em là 1 kẻ có phần yêu đời hơn cả, vẫn mong muốn và khao khát đi tìm, mặc dù biết cái mình đang tìm vô cùng mong manh và dễ làm mình tổn thương, đổ vỡ…
Các con được đi vào rừng, được ngắm hoa, vãn cảnh hồ nước, chơi bóng rổ, chơi bàn, chơi bàn soccer, gào karaoke mỏi mồm, trượt patin, đi ô tô trượt, câu cá… còn bố mẹ thì dường như đã hết đi sự lãng mạn nên chỉ ngồi chơi tá lả… qua đêm.
B em thì không ham mê cái món tá lả, và vì vậy kí gửi anh bạn của mình cho hội tá lả, em và con gái đi show hàng và đến tối… thì khò khò… Lúc đó rất thèm một buổi tối dạo trong khu sinh thái đầy lãng mạn này nhưng mà… có lẽ để giành khi nào có người yêu sẽ cảm thấy tự tin và hào hứng hơn…
Bạn gọi: “Em tường thuật xem cuộc đi chơi có vui không nào?”, “Chờ nhé, em hết mệt sẽ vào Niềm riêng, anh tha hồ mà đọc và ngắm khỏi phải hỏi”… Đang trên đường đi, bạn gọi và dặn: “Em nói chuyện ít thui. Không “anh bạn” bị xao lãng lái xe sẽ không cẩn thận thì hai mẹ con nguy hiểm đấy!” . “Ke ke… Em là kẻ vô hại mà. Anh lo sai rồi!”. Cái khoản này thì yên tâm tuyệt đối. “Người ta” đâu có nhìn em là 1 người con gái mà coi em như 1 “thằng bạn” thì đúng hơn!
Thế nên em giành cái ảnh đầu tiên cho bức ảnh chụp với vị ‘cảm tử quân” tự nguyện liều mình như chẳng có đới ạ(Vì không phải ai cũng "dám" một mình xông pha vào 1 đám bạn tới 20 người gồm từ em bé 6 tháng tuổi cho tới bậc lão thành 60 tuổi).
Nụ cười người mẹ trẻ và bé
Con gái của bạn ... như thiếu nữ roài
Các chiến binh chiến với nhau qua cả đêm... choáng
Những phút phiêu thả hồn theo bài hát của bạn. Ảnh này em chộp được lúc đó chỉ mình bạn ngồi lặng lẽ trong phòng karaoke rộng thênh thang ...
Trong lúc bố mẹ đang "khò" thì các cô công chúa đã dậy rất sớm để chụp ảnh đón bình minh
Ăn tối ngoài trời trong không khí mát mẻ là điều thú vị nhất với các vị khách khi tới khu du lịch sinh thái này
![]()