Tin nhắn điện thoại
Cách đây vài tháng thôi, nó sợ những tin nhắn ồ ạt của người bạn trai cùng tuổi, mỗi ngày nó bị ngập lụt tới chí ít 20 cái tin nhắn của bạn. Để rồi lại bị trách, bị hờn vì đã không nhắn tin lại... Và hôm nay, nó vô tình trách 1 ai đó là hình như họ quên hẳn sự tồn tại của nó trong 1 ngày... khiến nó nghĩ rằng họ đã trở nên vô hình rồi... và đã cao bay ở đâu đó rồi. Nói như anh TMCCC thì trắng phớ ra là "Hắn ta đang ôm 1 cô nàng vào buổi tối rồi em ơi. Chứ không lang thang vật vờ như anh em mình đâu!"... Và rồi thì người ta lại gọi điện thoại... Tính nó thì cũng kỳ, rất muốn nhắn tin hoặc địên thoại cho ai đó, nhưng rồi nó cầm điện thoại lên, soạn 1 tin nhắn... và rồi lại lưu nó vào nháp mà thôi. Đâu rồi cái sự tự tin đầy bản lĩnh của nó... Trước kia, để "tiếp cận" một ai đó, thật quá đơn giản chỉ cần 1 cái tin : "Anh đang làm gì vậy?" và lập tức nó nhận ngay được 1 lời mời đi cà phê hay nhậu của bạn... nhưng giờ nó càng già thì cái sự tự tin nó lại càng giảm đi. Nó không còn cái sự "liều" nữa. Nó trở nên ì ạch và trì trệ ngay với chính con người nó. Ôi rời, không nhắn tin, không điện thoại nghĩa là không là cái quái gì của người ta. Việc gì phải nhắn và việc gì phải gọi... Cố thì cũng thành quá cố ấy mà! Và rồi, nó lặng lẽ bỏ đi biết bao nhiêu cơ hội. Người ta thường nói nó ngốc, già rồi thì phải có "chiêu" chứ, phải biết chăm sóc, phục vụ đối tượng "triệt để" chứ... Nó càng lớn tuổi, nó càng thất bại thì cái tôi của nó càng lớn... Ôi. Có lúc thì bội thực bởi tin nhắn và những cuộc gọi, có lúc thì bói không ra được 1 cú điện. Vấn đề là tin nhắn, điện thoại đó đến đúng người, đúng thời điểm... Vậy thôi...![]()
![]()
![]()