Người đàn bà điên tình...
Sáng nay, con gái đi thi văn nên đi học muộn, nó chờ gái đi ăn sáng... nhìn thấy cô gái quen thuộc, con gái bảo : "Mẹ ơi! Cô ấy là "gái" mẹ nhỉ?". Nó bật cười... Cô gái ấy thường ăn mặc quá sexy nhưng mầu sắc lòe loẹt, gương mặt đẹp dài dại hay cài 1 bông hoa trên mái tóc... Nếu người thường không biết thì cũng sẽ nghĩ như con gái. Nhưng cậu bạn trai cấp 3 có lần đã chỉ cho nó nói rằng : "Cô gái đó điên vì tình đấy. Thằng người yêu đi nước ngoài rồi bỏ cô ấy lại. Cô ấy con nhà giàu có lắm, đẹp lắm nhưng phát điên. Giờ cứ lang thang vật vờ trên dọc đường Kim Mã, Liễu Giai...".
Cô gái đó chạc 33 tuổi. Cao ráo, trươc là vận động viên cơ đấy. Sự nở nang, sức xuân vẫn căng tràn trên bờ ngực, trên cơ thể trẻ trung... Vậy mà điên. Cô cứ như vậy lang thang, thơ thẩn trên các con phố... Khát nước, thèm ăn thì cô rút tiền ra mua. Có đận số tiền tới cả tờ 500K... Người ta đều thối trả cô đàng hoàng, không nỡ lừa một người điên như cô làm gì...
Bản lĩnh của con người đó là cái quan trọng nhất để vượt qua những cú sốc tình cảm. Nó tự bái phục bản thân nó, vì cuộc đời nó trầm luân không thua kém gì cô gái điên đó chỉ vì cú sốc tình cảm mà đánh mất cả cuộc đời.... Nhưng vì sao nó vượt qua nhỉ? Nó yêu cuộc sống này lắm. Nó còn sự ràng buộc với bao người thân yêu của nó nữa. Mà tội gì phải điên cơ chứ? Cuộc đời còn nhiều bất ngờ lắm cơ mà?
Trưa hôm qua cô bạn gái thân đại học gọi điện thoại rủ: "Mày qua cửa hàng tao ăn cơm với tao nhé". Nó phải nói đầy năn nỉ: "Tao xin lỗi mày. Hôm nay tao bận lắm, mệt nữa, phải làm nốt bài vở. Cuối tuần tao nhất định sẽ qua nhé!". Sáng nay một người bạn gái cấp 3 gọi cho nó hỏi thăm nó có gì mới chưa? Ke ke... Nó chưa kịp kể cái mới cho bạn thì đã thành cũ rồi. "Alone chị ạ. 30.4 này rảnh em sẽ qua chị chơi... Nhớ chị lắm!" (Bạn học nhưng lại hơn nó 1 tuổi)... Nó hạnh phúc nhất đó là nó luôn có bạn bè ở bên nó. Luôn động viên nó kịp thời những lúc nó dow dow up up...
Trưa nay, anh bạn mới thân với nó gọi điện thoại. Nó bảo: "Ngày quen nhau biết tuổi anh và tuổi em không hợp nhau sao anh còn chơi với em làm gì? Anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, anh lúc nào cũng ngoạc mồm chê em là chân voi... Vậy sao anh còn chơi với em?". Nó hỏi dồn dập những câu hỏi làm anh tối tăm mặt mũi.... và nói : "Anh thích chơi với em làm bạn. Vậy thôi!". Anh gạ gẫm nó bảo rủ mấy anh chị ở NR lớn tuổi đi offline riêng. Anh bảo, anh không vào nick của anh nhưng tất cả những thành viên của NR anh đọc và anh nhận ra nhiều người quen lắm đó. Có cả những người mà nổi tiếng ở 1 trang web sex .... như là... "Anh thấy em lạc chân vào đây và cái chất của em khác một số người ở đó lắm đấy! Có biết không?". Nó không biết thật.
Ngày nó vào đây là khi nó rất buồn, nó đã được mọi người đón nhận nó bằng những tình cảm rất thương yêu, chia sẻ. Nó đau đớn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ... những người bạn ảo luôn ở bên nó... Và nó quyết định "cắm dùi" nơi đây. Nó nhận được rất nhiều lời mời mọc tham gia diễn đàn này nọ, nhưng nó chỉ lớt phớt rồi lại chạy về cái "xó xỉnh" này của nó để ẩn nấp. Vì nó có một cảm giác thật an toàn... khi ở đây. Quả thực, với nó những câu chữ viết ra được tính bằng nhuận bút thì Niềm riêng đã choán của nó không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu suy nghĩ và đôi khi là cả nước mắt nữa... Có lúc nó vừa viết, vừa khóc... và đôi khi viết xong nó cũng chẳng dám đọc lại nữa... Mong thời gian sẽ xóa nhòa đi những dòng chữ đó để nó có thể viết lên những trang viết ý nghĩa hơn, đẹp hơn...
Cuộc đời dạy cho nó nhiều bài học quá, làm cho những tình cảm đẹp trong nó bị mài mòi, đôi khi nó tưởng nó không thể viết lên những niềm vui nữa... vậy mà rồi niềm vui lại tới, thế chân đi những nỗi buồn. Nó nói với người bạn trai mới của nó: "Em không muốn chúng ta làm tổn thương nhau mà chỉ mang tới cho nhau niềm vui thôi đấy. Hứa đi anh!"... Hứa vậy thui, nó biết lời hứa chỉ là lời hứa... nhưng cũng là cái đích để nó phấn đấu vượt qua lối mòn xưa cũ, bỏ đi những thiên kiến của nó để bước đi những bước đi thật đẹp hơn. Hôm qua nó khóc vì vô tình nhớ tới chuyện cũ... Nhưng nó không buồn, nó đang vui mà... nó mong niềm vui sẽ mãi ở bên nó. Có được không?