Oh oh... chị có biết rằng với Boulevard em cái từ "hợp cạ" khó lắm không. Em là em rất yêu chị đấy. Chỉ biết rằng sự tinh tế, trẻ trung trong tính cách và nhiệt tình với bạn bè... là điều mà em rất khoái ở chị... Em ít "cạ" lắm chị ui... Hôm qua đang nói chuyện với chị em bỏ lửng để chạy theo giai... hihi... Vì giai mời nhiệt tình quá. Và cũng đáng iu nữa. Anh ấy tới tận cửa nhà em roài mới thèm gọi điện thoại làm em vắt cả chân lên cổ để mặc quần áo, són phân... Ra bảo tại sao anh tới tận cửa mới thèm gọi, lý do cũng rất dễ thương: Anh sợ đi xe đường tắc em lại phải chờ. Mà cứ tưởng tượng cái cảnh em mặc váy áo xong rồi lượn ra lượn vào bôi thêm tí son, trát thêm tí phấn, thì ra tới nơi anh không nhận ra nổi cái mẹt của em... Nên muốn em để mộc mà đi chơi... Vậy mà rồi em vẫn cứ són phân thế là em bị người ta chê ủng chê eo nói : Môi son của em mầu như bã trầu. Lần sau em không phải điệu đàng với anh đâu nhé. Cái loại chân dài, son phần rườm ra đầy người... Anh có cả đống, ngày nào mà chẳng phải tiếp khách, các cô đó... khỏi tính... ke ke... Vậy là Bou em được liệt vào hạng "chân chất, mộc mạc" đồng quê đây. Có vẻ anh bạn này, chưa hiểu zề về em roài thì phải... chị nhở? Hay vì tội được mời đi ăn thịt ba ba xơi tới 3 cái chân... rồi ngồi tính con ba ba có tới 8 cái chân... Hóa ra lần nào em đi ăn ba ba, em cũng được mọi người nhường cho ăn chân... mà em thì không bao giờ ngồi đếm chân ba ba... nên tưởng ai cũng được ăn chân... và ba ba có tới 8 cái chân... huhu , xấu hổ quá, thảo nào người ta bảo em "mộc mạc", mà nói trắng tí nữa thì em giống cô gái trong nhân vật cưa cẩm của anh chàng số 1...![]()
![]()
![]()





Trích dẫn