Úi chà.... Bou quảng cáo bác mờ tờ tờ cờ nghe hấp dẫn và tò mò quá nhỉ???![]()




Úi chà.... Bou quảng cáo bác mờ tờ tờ cờ nghe hấp dẫn và tò mò quá nhỉ???![]()
Boulevard (21-04-2011)
Phu sinh (21-04-2011)




Ghét Công an.
Sáng nay như mọi lần đi làm vào tầm 9h. Nhìn thấy 2 chú công an đứng núp sau con đường kế bên đoạn ngã 5 Trần Phú và Lăng Bác... dừng đèn đỏ vậy mà thấy hai chú "vồ" được 2 kẻ liền. Boulevard em nhìn mà tức anh ách vì các bác công an đúng là chẳng quang minh chính đại gì cả... Nghe nói các bác ấy cũng có chỉ tiêu mỗi ngày phải "vồ" bao nhiêu nạn nhân để đủ định mức lao động. Choáng luôn. Bou em thì gặp biết bao nhiêu chuyện nực cười với bè lũ các bác công an và đáng mừng là vì tấm thẻ nhà báo (chỉ dùng khi bị các bác công an bắt thui) đã giúp em bao nhiêu phen...
Việc thứ nhất, đi đoạn đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Bou em tranh thủ vượt đèn vàng, 1 chú công an đã nhào ra đứng để "đón em", nhìn cái mặt chú ấy tí ta tỉ tớn, vậy mà không hiểu sao lúc đó phản ứng và tay lái lụa của em sao mà siêu thế, ngoắt phát em phóng vèo một vòng ngược lại rẽ sang đường Tôn Đức Thắng thay vì đi thẳng Nguy ễn Thái Học để bước vào vòng tay êm ái của chú mình... ke ke
Việc thứ hai, từ cái ngày phải đội mũ bảo hiểm thì Bou em rất khổ sở mỗi khi có vụ mặc áo dài, mặc váy, cái mũ bảo hiểm xe máy cồ cộ nó làm mất hết cả cái dáng đã không chuẩn của em rồi lại càng không chuẩn hơn... Hôm đó vừa gội đầu xong, không muốn sấy tóc nên em không thèm đội mũ bảo hiểm và treo nó lù lù ngay trước giá để hàng và sẵn sàng tư thế bị địch bắt. Y như rằng đi được nửa cây số trên đường Đội Cấn, 2 chú công an chèn Bou em vào đường và giơ tay chào thân ái với tinh thần "quyết thắng" Bou em cho bằng được. Chao ơi, sao lúc đó em thấy mình làm diễn viên giỏi thế, hơn cả NSND, NS "ưu tí" xịn, mắt tròn mắt dẹt em hỏi : "Có chuyện gì vậy các anh?", "Chị không biết tại sao à?", "Em đi đúng luật mà, giấy tờ xe đây ạ..."... "Chị không đội mũ bảo hiểm".... "Ố... á... trời... Sao em lại quên được nhỉ? Trời ạ. Già rồi đâm đãng trí. Ui. Em xin lỗi các anh nhé. Em vừa đi họp báo ở KS Daiwoo ra. Không hiểu sao, em lại quên như thế. Em chân thành xin lỗi ạ. Các anh tha cho em. Lần sau em là em nhất định chừa cái "tật" quên này!"... Mắt nhìn xung quanh, một anh công an nói: "Thôi, chị đi theo chúng tôi 1 đoạn, để tôi trả giấy tờ cho chị. Nếu trả ngày dân người ta kiện!". Mắt em chớp chớp, môi em nở nụ cười trời ơi tươi rói... Em không bao giờ nghĩ lại có thể cười với 1 gã công an duyên đến như thế! Nhưng trong lòng, "ha ha. Công an mà cũng bị trẫm lừa nhá. Sướng!".
Chuyện thứ 3, cái vụ này em lại bị bắt vì vượt đèn đỏ vì nghĩ rẽ quẹo không bị bắt, cái thằng cha công an này chạc 48 tuổi, mặt sắt đen sì, môi thâm xì... nhìn thật đáng ghét. Có lẽ vì cái bản mặt dạn dĩ của cha đó mà Boulevard em mất hết cảm hứng "đong zai" nên mặt mũi lì xì... cũng mang cái thẻ nhà báo ra doạ... Cha đó cười ruồi rồi bảo : Nhà báo cũng phải làm luật như thường... Em xinh thế càng phải nghiêm... Ức chế... Sau 20 phút cha đó ỡm ờ ve vãn, em bực mình "chim cú" nói: "Anh ác như con tinh tinh". Em đứng ở ngã ba vật vờ xin, có 1 đôi bạn đi qua thấy cũng đỗ lại xin, thằng cha mặt dầy đó lại càng "ti vi" nhất quyết không tha cho em.. với lý do hắn nói: Dám cọi công an là ác như con tinh tinh... Và hắn ghi phạt em 40.000 đồng. Tiền không tiếc, tiếc cái công chạy đi 2 nơi để nộp tiền và cái công mở nhời xin xỏ thẳng cha đó... Giận thật là giận.
Em còn nhớ khi em còn bé, bạn trai em chở em đi chơi qua phố Tràng Tiền, hồi đó em đã biết "chán đời" nên hò reo anh ấy bảo vượt đèn đỏ đi. Ai ngờ gặp phải anh chàng "dại gái" cũng cun cút vượt. Thế là hai đứa bị mời vào đồn công an. Anh bạn trai em kể ra cũng rất chi là thông minh anh ấy lôi ra toàn tiền lẻ ở ngăn ví có khoảng 20.000 đồng và nói: "Anh ơi, em có từng này tiền thôi. Bọn em là sinh viên ạ!". Thế là anh chàng công an ngó lớ thấy mặt em méo xệch, anh ấy bèn lấy 10.000 đồng và trả anh bạn em 10.000 đồng và nói cho cậu tiền để cậu còn có tiền mời nước bạn gái. Khi được tha anh bạn hỉ hả sung sướng mời em đi uống nước. Em bảo thôi, vừa bị công an bắt em không thích đi uống nước anh giữ tiền mà còn phòng xe hỏng. Anh bạn bật mí: "Anh giờ chỗ tiền lẻ, còn tiền chắn anh nhét.... sâu, cha đó không nhìn thấy mà!"...
Sau này, có anh bạn công an tới tán em 2 năm trời, nhất định em không có đổ chỉ vì anh ấy làm công an...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)