Sự nghiệp học tiếng Anh làm nó tổn thọ rất nhiều... Sau 16 năm không sờ mó gì tới ngoại ngữ... giờ nó phải chật vật với từng bài học. Tính từ ngày đi học cao học tới giờ, đã có tới tầm 10 thày cả không chuyên và chuyên dạy nó... Mấy ngày nay nó mệt quá vì bài vở, vì học hành, thế là đôi bạn chim cu của nó phải thay nó viết 1 topic về chủ đề tương phản bằng tiếng Anh. Trước đó thì họ đã đánh vật với 1 chủ đề khác sau khi nó tự làm và nhờ họ chỉnh sửa roài... Thi xong rồi, thứ 6 lại thi và giữa tháng 5 lại thi... Lịch thi làm cho nó mụ mị hết cả đầu óc, và làm nó chẳng còn tâm trạng nào để làm cái gì trước, cái gì sau... Đôi bạn của mình yêu thế không biết. Không những làm giúp bạn tiếng Anh mà thi thoảng vẫn không quên nhắn tin, điện thoại hỏi thăm. Tối nay, bạn gọi hỏi thăm nó đang làm gì? Nó bảo nó chẳng làm gì chỉ nằm khểnh... Ui... được bạn khen ngoan. Đôi khi cái sự nằm cũng ra bao nhiêu là vấn đề ấy chứ... Nằm, tĩnh tại và suy ngẫm... Nó vẫn thường làm vậy khi đầu óc quá căng thẳng. Tối qua ngồi quán Hồng Trà với anh bạn thân ở Ngân hàng từ SG ra HN, nghe 2 người bạn họ nói rằng công việc khiến họ không có cả thời gian để chơi thể thao, đi dã ngoại... Tối về tới nhà chỉ có mỗi việc tắm rửa và ngủ... Những phút ngồi thư giãn như bên quán Hồng Trà với nó là rất hiếm hoi với họ. Khi tham dự quốc hội, anh bạn kể rằng tự nhiên thấy thèm món phở cuốn đi ăn với nó hồi ở Hà Nội thế là anh bạn hô đồng nghiệp bỏ cả tiệc để ra Ngũ Xá ăn phở cuốn cho đỡ thèm... Ngồi quán trà với nó tới 11g20 đêm, 1giờ sáng hai người bạn đó lại lên máy bay để vào nam. Buồn cười nhất là vụ lần trước ngồi quán trà anh bạn đọc thấy có loại trà tên "Quân tử", anh ấy hỏi chủ quán thế có trà "tiểu nhân" không? Cô chủ quán nói là có nhưng không dám ghi vào menu vì chẳng ai gọi. Anh bạn bèn gọi món trà tên "Tiêu nhân". Hôm nay anh lại nhớ nhầm sang gọi trà "Quân tử" thế rồi luôn miệng kêu trà đắng và chát hơn trà "Tiểu nhân"... Nó tủm tỉm bảo: "Chuyện quân tử thì phải chịu đắng cay chứ, tiểu nhân thì hưởng ngọt ngào là đúng roài... ". Các bậc chính nhân quân tử thường phải chiu thua thiệt và chấp nhận những cái khó khăn vất vả hơn... những kẻ tiểu nhân thì cơ hội và dĩ nhiên sẽ hưởng thái bình hơn người quân tử là đương nhiên...
Đôi khi nó nhận được có mỗi cái tin thật ngắn ngủ của anh bạn: "hi". Nó chán quá và chẳng muốn nhắn lại vì lượng thông tin chảng có cái gì. Anh bạn cười nói là anh nhắn cho em là : "Hì hì" cơ mà... chết cười. Làm quan mà khổ thế không biết. Chẳng được ăn, được chơi và được vui vẻ với bạn bè gì cả... Nếu vậy chỉ nên làm thảo dân thui, sẽ ổn hơn... Nó cũng thấy nó tham công tiếc việc và cũng liều khi đi học nghiên cứu sinh... để rồi bây giờ bơi trong học và làm... Nhưng không sao, đã trót rồi thì phải cố thui... Nhất là khi bên mình luôn có bạn bè hậu thuẫn giúp đỡ trong cái sự vụ học và hành này...