Kể từ ngày ốm tới giờ nó mới bước chân vào quán cà phê mà lại là 1 cái quán bé tí tẹo chẳng có không gian lãng xờ mạn gì cả. Mà tính nó thì thích ngồi quán mà cảnh cũng phải tức trước cả người cơ... Quán đó chẳng "xứng tầm" với 1 người bậc "đại gia" như anh, hơn thế cái giá của anh đưa ra làm nó "choáng váng"...Vậy... vậy sẽ có ngày nó bàn mưu lập kế để bắt cóc vị "đại gia" này chỉ để lấy 1 chuyến nhậu chơi thôi nhỉ? ke ke... Nó cũng hơi bất ngờ vì tưởng anh không có dám gặp nó 1 mình vậy mà dám gặp nó 1 mềnh tay bo không sợ nó "ăn thịt" mới kinh chứ... Thực ra mà nói nó từ chối biết bao cuộc gặp cà phê với "giai" chỉ vì nó biết nó vừa ốm dậy đang xấu xí và cũng vừa trải qua 1 cơn bão lòng, nó chẳng còn lòng dạ nào để đi cười, đi nói hay để làm gì lúc này... Nên ngay khi anh hẹn cà phê nó đã ok ngay bởi vì nó muốn tiếp xúc với 1 nhân vật cũng thuộc dạng "huyền thoại" ... Mà cái tính nó sinh ra vốn là 1 kẻ rất chi là tò mò rồi... Hấp dẫn và rất đáng yêu đấy chứ... Dưng mà với những thành phần kể cả "đại gia" như anh thì nó vẫn chỉ coi là 1 người bạn mà không có ý định tán tỉnh gì bởi anh thuộc thành phần "có hàng họ" rồi... Đọc tới đây, anh bạn sẽ nghĩ ngay rằng nó là một kẻ ngoa ngôn rồi,"Nếu mà nhà cô có ý gì với tôi thì tôi cũng cho cô ra từ vòng gửi xe"... hihi... Nó biết mà... nhưng biết đâu xơi nhiều hoa hậu, người đẹp, thì vớ vẩn lại chết bởi một "ấm ớ" hậu như nó thì sao nhở? He he... Nói vậy cho vui chứ nó tội gì nó lại đâm đầu vào đá tảng làm gì... Cuộc đời vẫn đẹp lắm. Em sẽ tìm 1 người chạy rốtđa thật chuẩn để cỗ máy vận hành trơn tru, ổn định, chứ không dow dow up up như thời gian vừa qua nữa. Ngẫm lại 90 trang viết trên Những khoảnh khắc... nó đang biến những trang cuối này thành nhật ký tình cảm mất rồi... Hôm nay ngồi nói chuyện với anh bạn, nó càng nghiệm ra một điều, mỗi con người như 1 quyển sách càng đọc càng thấy những bất ngờ và cả những điều không nghĩ người ta là thế mà lại thế... Ngộ thật cơ!



Trích dẫn