Có những lúc thật là buồn cảm thấy mọi con đường đều như bế tắc... vậy mà ngày hôm nay sau 1 ngày cật lực đi làm từ sáng sớm cho tới tối mờ mịt... em lại thấy vui... Vui vì lại được trở về nhịp sống hàng ngày của mình, bận rộn và vui vẻ. Suốt cả ngày em luôn nhận được những cú bắt tay vui mừng từ đồng nghiệp và đối tác quen thuộc trong công việc... Ai cũng khen dạo này gầy đi và xinh hơn (chu choa... cái mặt em cách đây có 3 ngày nó phình to tướng đấy ạ, ai mà biết chắc không có dám xúm lại gần như hôm nay)... Mà chết dở cả nhà ạ, có lúc còn 3 - 4 anh vây quanh tưng bừng nói chuyện, bắt tay còn quên cả bỏ tay... Có mỗi cô bạn báo Nhân dân thân với em thì biết vụ em bị "phát ban" nên nó chỉ dám đứng cách em 1m và cười cười nói bi bô vì con nó đang nhỏ thui... Nó cười khành khạch và nói : "Chắc vụ này dân văn nghệ sĩ sẽ bị dịch sốt phát ban cả lượt mà nguyên do mày là thủ phạm duy nhất!"... Về nhà, con gái nói : "Mẹ ơi, con ôm mẹ được chưa ạ. Con nhớ mẹ lắm!". Cô nàng bị cách ly không được tiếp xúc với mẹ cả tuần chỉ dám thò cổ vào mỗi lần đi học về và hỏi : "Mẹ ơi mẹ đỡ chưa?"...
Tối nay Boulevard em lại trở lại 1 trang web làm từ thiện gồm toàn các bạn sinh viên của nhóm Lá me xanh. Em thấy đây cũng là 1 địa điểm làm từ thiện rất có ý nghĩa nên đã viết 1 bài ủng hộ họ. Cả nhà cùng đọc và nếu có hứng thú thì tham gia nhé, Boulevard em xin làm cầu nối dẫn những trái tim đến với nhau. Lại còn có 1 cậu sinh viên cứ đòi biết mặt và biết tên Boulevard là ai và tự nhân là fan hâm mộ... vui thế!
http://www.lamexanh.vn/forum/12-C%E1...1%C3%ACnh#3761



Trích dẫn