Hem biết làm gì đành vác cái bài vừa đăng mới nhất về nhà mình vậy.... nhàn cư quá ấy mà... ke ke
http://www.baovanhoa.vn/sankhau/34897.vho
Sân khấu truyền thống mắc bệnh... dài
(13/04/2011)
Có nên rút ngắn "tích" và "trò" trong các vở chèo cổ để mỗi vở diễn không còn quá dài từ 2,5 đến 3 tiếng (Ảnh trong vở diễn "Quan Âm Thị Kính")
VH- Dài, dàn trải và quá cũ kỹ về chủ đề nội dung tư tưởng và nghệ thuật... là cảm nhận gần đây của chính các nhà làm sân khấu và khán giả đối với những chương trình mới dàn dựng và cả những chương trình sân khấu được coi là kinh điển.
Tới dự chương trình biểu diễn phục vụ khán giả trẻ của Nhà hát Chèo VN với vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, phấn khởi khi thấy rạp hát kín khán giả, trong đó khán giả có độ tuổi 12–15 chiếm đa số. Phấn khởi, vì nhà trường đã có sự quan tâm để làm cầu nối giúp cho các em thiếu nhi tiếp cận với sân khấu truyền thống khi tổ chức xem chèo.
Mừng hơn là với những khán giả trẻ tương lai của sân khấu, Nhà hát Chèo VN đã có sự đặc cách giảm giá đặc biệt tới 50% giá vé so với quy định. Thế nhưng, chỉ sau 30 phút nghiêm ngắn thưởng thức tác phẩm, hơn 50% khán giả trẻ xoay ra nói chuyện, một số rượt đuổi nhau trong rạp...
Tìm nguyên nhân của tình trạng... mất trật tự này, một học sinh lớp 7 Trường THPT Thăng Long nói: “Mới xem thì thấy hấp dẫn, nhưng càng sâu vào vở, thấy nhiều trường đoạn quá dài, lại thiếu sức hấp dẫn như: cảnh anh Nô tán cô Thị Mầu, cảnh tự sự của cô Thị Mầu...”.
Trong rạp thì khán giả mất trật tự, ngoài rạp là cảnh phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ con. Nhiều người băn khoăn: “Vở chèo Quan Âm Thị Kính các cháu học sinh đều đã được học trong chương trình của THPT. Việc bố trí để cho các cháu đi xem là cần thiết. Nhưng không chỉ chèo Quan Âm Thị Kính mà nhiều vở diễn của sân khấu truyền thống như: Sơn Hậu, Đào Phi Phụng... kéo dài 2–3 tiếng tiếng đồng hồ.
Với trẻ em, xem dài vừa mất thời gian, vừa mệt và điều đó sẽ khiến các em chóng nản. Nếu muốn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống, cần rút ngắn "tích" và "trò" để làm sao thời lượng xem một vở sân khấu truyền thống vừa đủ cho khán giả tiếp nhận. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng ít người có đủ kiên nhẫn để ngồi xem một vở chèo, tuồng kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ như vậy!”.
Làm nóng truyền thống phải chăng là bài toán khó?
Các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình sân khấu đã không ít lần bàn về vấn đề bảo tồn sân khấu truyền thống (SKTT) như thế nào. Nhìn vào thực tế hiện nay thấy SKTT đang vắng người xem, một trong những lý do căn bản nhất là loại hình nghệ thuật này đang lỗi nhịp với đời sống hiện tại.
Có thể nhận thấy rất rõ những trình thức cũ, cách khai thác đề tài của SKTT đều đang đi chậm hơn so với nhu cầu thưởng thức và tư duy của người xem hôm nay. Ðây là một trong những lý do khiến người xem thờ ơ với SKTT. Vẫn có thể yêu những làn điệu chèo cổ, những câu hát tuồng nhưng nếu cứ phải xem đi xem lại một kiểu cấu trúc kịch bản dài dằng dặc, một mô-típ nhân vật quá cũ, quá xa lạ với mình thì thử hỏi làm sao họ có thể kiên nhẫn ngồi tới hai tiếng đồng hồ trong nhà hát để xem?
Tuồng, chèo, cải lương... là nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc ta, nhưng những bộ môn này khi phát triển có còn phù hợp với cuộc sống hôm nay nữa hay không? Khoe với bạn bè quốc tế cái gì nổi trội và thực sự là bản sắc của ta là một bài toán không dễ đối với những người làm nghệ thuật. Làm mới mình ngay từ những vở cổ điển để liệu cơm gắp mắm cho phù hợp với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ - những người chủ tương lai của đất nước để tìm ra tiếng nói đồng cảm giữa SKTT với khán giả trẻ. Ngay cả với những vở chèo, tuồng... kinh điển các cụ ta cũng đã bao lần phải chỉnh lý, bổ sung cho có một bản diễn vừa ý, chúng ta cũng không thể “ăn sẵn” những cái từ truyền thống mà qua nhịp thời gian và nhu cầu của khán giả hiện tại cũng đã tới lúc cần phải chỉnh lý để làm sao vẫn giữ được cái cốt, cái hồn túy của truyền thống nhưng vở diễn kinh điển vẫn là món ăn dễ tiếp cận đối với khán giả...