Lâu lắm rồi không viết về những niềm vui... Phải chăng niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều ? Chiều nay, nó nhận được cuộc điện thoại cảm ơn của Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, cám ơn vì đã tổ chức được 1 buổi biểu diễn xem chèo Quan Âm Thị Kính cho gần 250 cháu... Nguyên do là sau lần đi xem múa rối miễn phí, cô giáo chủ nhiệm của con gái lại muốn cho các con đi xem chèo và cô lại thích cái tích "Quan Âm Thị Kính"... Gọi điện mới biết các nghệ sĩ rất hiếm diễn trọn vở Quan Âm Thị Kính mà chỉ là vài trích đoạn chèo truyền thống cho khách du lịch. Đợt này thì cũng không có cả diễn trích đoạn luôn. Nhưng vì yêu cầu của các cháu, giám đốc nhà hát quyết định diễn 1 tối miễn phí cho 50 cháu thuộc lớp của con gái. Cô giáo chủ nhiệm nảy ra sáng kiến mời học sinh lớp khác đi xem cùng để cho nhà hát đỡ bị trống ghế... Số lượng vé đăng kí tới 200 nữa... Nhà hát mừng rơn bán giảm giá 50% tức 25.000đồng/vé. Giám đốc hỉ hả, nghệ sĩ có khán giả, số học sinh được tiếp cận nghệ thuật truyền thống nhiều hơn... Nó nhiệt tình vì muốn các con được xem và hiểu thế nào là nghệ thuật chèo... Để chí ít khỏi quá bỡ ngỡ và xa lạ với nghệ thuật truyền thống...
Đêm nay chào bạn để đi ngủ sớm... nhưng thực ra nó không muốn chát nữa... nó cứ ngồi chong chong và nghĩ về những chuyện đã qua... Bạn nói nó đừng có nghĩ ngợi nhiều... Nhưng phải chăng nó bắt đầu già... để rồi lại cứ nhớ lại cái cũ... cái đau nhỉ? Mấy ngày nay nó có 1 niềm vui... nó mong niềm vui đó sẽ mãi ở bên nó, và lớn dần lên từng ngày... để rồi ai đó khỏi nói nó là người chỉ thích trên mây ... và rồi khi rơi xuống là đụng vào đất cằn khô...![]()