Vậy là nó đã thắng... Sự im lặng của nó rốt cuộc cũng làm 1 "kẻ" vốn chỉ quen người khác phục vụ họ mà thôi phải mở lời... Cuộc chiến của nó chỉ đơn giản chỉ để nói với con người đó 1 điều: "Tôi là đàn bà! Và tôi phải được quyền hưởng thụ cái quyền là đàn bà!" . 1 người bạn cho rằng nó là người có cái tôi quá lớn. Ha ha... Nếu không biết yêu cái tôi (nghĩa là biết trân trọng giá trị của mình) thì nó chắc được như bây giờ ? Nó có thể chẳng còn 1 ai ở bên cạnh, không phải vì những người đàn ông của nó không còn quan tâm tới nó nhưng vấn đề là nó ghét những cái mà họ đang có, đã có... Sống ở đời phải biết mềnh là ai! ha ha.. Nó là nó thôi. Nó đi ngược dòng đấy. Nó không rào đón, không săn đón những người đàn ông đấy. Kệ đấy. Già rồi, béo rồi, quá đát lắm rồi, nhàu nhĩ lắm rồi... nhưng có 1 điều đó là cái tâm của nó vẫn sáng. Nó đi tới viện dưỡng lão, chứng kiến những cặp tình già của các cụ. Nhan sắc đâu còn, bệnh tật đầy mình... mà vì sao những cử chỉ săn sóc nhau của các cụ lại đẹp đến thế. 1 câu nói tếu hay một lời khen của cụ ông làm cụ bà cười tít, đôi tay yếu ớt của cụ bà vào lưng cho cụ ông mà sao nhìn cụ ông khoan khoái là vậy, 1 miếng ngon mà cụ ông tiếp cho cụ bà cũng làm nó cảm động trước cái tình già... Đời vẫn còn những thứ tình như vậy mà! Người bạn trai không hiểu nó tưởng nó thèm thuồng 1 người đàn ông đến thế. Nó cần đàn ông thật nhưng là khao khát 1 hạnh phúc gia đình đầm ấm, 1 người đàn ông mà ở bên nó cảm thấy yên bình, không ồn ã, không phải lo nghĩ... Thế thôi! Kể ra khó đấy nhỉ? Nó chán vì nó chưa thể tìm được người như thế! Nhưng ở đời không phải la không có, chỉ có điều trong số hàng triệu triệu con người, tìm 1 người cho mình đâu có dễ mà vội... Nó nhìn quanh những cặp vợ chồng xung quanh nó. Có những cặp sống với nhau giả dối không ra gì. Nhưng quả thực có những cặp kể cả là chuyện vợ chỉ sinh có 2 cô con gái mà không có con trai nhưng sao họ sống đẹp thế? Hôm nay, nó đã chiến thắng. Chiến thắng 1 quan niệm giữa đàn ông và đàn bà. Oh. Nó thích thế. 1 ngày vui !