Có lẽ sự tổn thương, mất mát đã làm cho sự tự tin của chính mình không còn nữa. Ngay cả việc nhìn nhận, đánh giá bản chất của 1 con người cũng không dám chắc luôn... Có lẽ để phá đi chiến lũy và bức tường của sự mất mát quả là phải có 1 sự biến đổi lớn không chỉ từ mình mà từ 1 ai đó dám bước đi và phá tan những nghi ngờ, những suy xét của tôi. Hì, cậu bạn luôn mắng mình là sao "bạn mình khô khan thế", "bạn mình cứ phiêu đi, hãy chơi đàn ông đừng để đàn ông chơi mình"..Oh.. Chơi để làm gì bởi đó cũng chỉ là 1 cuộc chơi, mình đang đi tìm một khái niệm hơn là một chữ "chơi"... Tối nay sau khi xem Đời cười về, người bạn khá là tâm lý, anh ấy về nhà mình và đón bé con đi ăn cùng cho vui. Cô bé nhà mình lớn thật rồi, khi mẹ gọi điện thoại nói mặc quần áo để đi ăn kem, cô bé đã từ chối nhưng vì mẹ năn nỉ nên cô bé lại vui vẻ đi. Sau những tổn thương về mặt tâm lý do người đàn ông của mẹ mang tới, bé luôn không muốn gặp một người bạn khác giới nào của mẹ nữa. Và thật may, hôm nay bé vui vẻ và nói chuyện thật thoải mái và có lời nhận xét giành cho bạn của mẹ: "Bác ấy là người khá cởi mở!". Oh, Thế cũng là 1 tiến bộ rồi vì chí ít bé không bị cảm giác ghét ai đó là bạn trai của mẹ. Nhưng... vẫn lại là 1 chữ nhưng... Mình vẫn là 1 cỗ máy cổ lỗ sĩ và chậm tiến... Vẫn cứ ì ra mà thôi... Hôm nay người bạn trêu mình: "Hóa ra em cũng là một người nói chuyện líu lo phết. Ai ở bên em chắc sẽ luôn vui vẻ!". He he... Câu nhận xét ấy có vẻ quen quen... Nhưng có lẽ mình chỉ nên làm bạn đã, chơi và hiểu nhau dài dài... lúc đó bước đi cũng chẳng muộn... Vì muộn thì cũng đã muộn roài...