Hôm nay đi họp phụ huynh cho con gái, thấy vui vui. Vì cả mẹ lẫn con đều được cô giáo tuyên dương. Con thì nỗ lực phấn đấu trong học hành và nhất là xăng xái tham gia mọi hoạt động thi đua của lớp. Còn mẹ... hị hị, được tuyên dương về vụ cho cả lớp đi xem free múa rối nước. Cô giáo thật là người có tấm lòng nhân hậu và vô cùng sâu sắc. Sau một loạt những phân tích cụ thể thì cô nói 1 điều làm nó cảm thấy vô cùng thấm thía. Đó là các con lớn rồi nhưng vẫn khao khát được bố mẹ yêu thương, vỗ về. Hị hị, dạo này thấy con gái hay vào chúc mẹ ngủ ngon rồi đòi mẹ ôm, đòi mẹ hôn... nó thì cứ mắng nhem nhẻm : "Lớn rồi như trẻ con ấy. Hôn với hít, sốt ruột!". Phải cải tổ lại thui... Ừ nhỉ. Đôi lúc nó cứ bắt con phải vượt lên để thành 1 đứa trẻ lớn, phải bản lĩnh này nọ... Mọi tình cảm yêu con nó giấu vào trong những việc nhắc nhở, đôn đốc và đôi khi cả sự lạnh lùng, nghiêm khắc một cách thái quá nữa... Cứng rắn là điều nó muốn con nó bản lĩnh. Nhưng cô giáo nói : "hãy dạy con mình biết yêu thương và biết biểu lộ tình thương với những người nó yêu quý!". Đúng rồi. Nó thật tệ! Phải thay đổi thôi. Hình như sự mềm mải, nữ tính đang mất dần đi trong con người nó... Cũng có người bạn bảo nó quá nhạy cảm nên hơi tí là buồn, hơi tí là có thể delete 1 cái tên mới hình thành trong suy nghĩ của nó về 1 điều gì đó thậm chí chưa có tên. Nó là vậy! Người ta bảo phụ nữ ở tuổi trung niên, nét đẹp chính là ở sự đằm thắm, chín chắn... nhưng đôi khi nó thấy nó vẫn không kiềm chế được cảm xúc và cả sự kiên nhẫn để cảm nhận 1 ai đó. Nhưng thực lòng, nó cảm thấy nó đang chai lỳ với mọi cảm xúc bởi 1 điều, nó đã và vẫn đang mất đi 1 niềm tin quá lớn. Nên để lấy lại quả thật không dễ. Nó vị tha, rộng lượng với bạn bè. Nhưng nó lại khe khắt, soi mói và gầm gừ với mọi "đối tác"...
Trời lạnh quá. Chỉ mong cái rét qua mau... để mùa xuân tới, ấm áp hơn, hi vọng hơn, để nó có cảm hứng để bước đi tiếp 1 con đường mới... 1 lời rủ rê đi Thái Lan với cô em làm báo yêu quý vào đầu năm. Sẽ đi chứ. Lần trước tới Bangkok thật là chán vì đi theo Bộ trưởng, nó chẳng thể được tung tẩy mua sắm mà chỉ ra 1 cửa hàng mua ào ào những món đồ "hàng chợ" chỉ để về làm quà... Rồi tới sân bay thở phào nhẹ nhõm khi lấy phần lớn số tiền mang đi để mua rượu miễn thuế cho bố. Đó là điều nó vui nhất trong chuyến đi Bangkok, nhất là mỗi lần ngồi ngắm nhìn hình của bố với một chùm những chai rượu ngoại!



Trích dẫn