Ai đó kêu nó lãng mạn quá trời đất. Nhưng đúng thật đôi khi nó thích sống như vậy lắm. Cứ lâng lâng với những cảm xúc, cứ nâng niu những câu nói, những cử chỉ nhẹ nhàng là nó thấy vui... Nó lạc lõng với cái kiểu tỏ tình ầm ầm và tán tỉnh một cách bạt mạng thế không biết. Thi thoảng có ai đó ở xa nó lắm lắm... nhắn cái tin : "Em khỏe không?". Nó không trả lời vì có thể bận nhưng rồi ai đó cứ nhắn đấy. Rồi ai đó mất tích khi nó vui, nhưng lại trở về lặng lẽ bên nó khi nó buồn và nói: "Anh sẽ luôn là 1 người bạn đặc biệt của anh. Khi em cần hãy gọi cho anh!". Giống như kiểu sữa Vinamilk ấy, khi em cần là có, khi em muốn là được... Nó đang dần ổn định được cuộc sống độc thân rồi. Những lời hẹn, những người bạn mới... Khám phá có thể là thất vọng 1 chút... nhưng không làm nó mất đi hi vọng. Cứ phiêu đi nhỉ? Ở đời mà, đôi khi cần sự say say để nhìn đời đẹp hơn, hồng hơn... Ai đó hỏi nó: Em thế nào? Nó trả lời từng dòng: Buồn... Lạnh... Cô đơn... Trống trải... Đói... Khát... Vậy mà có người thì cười, có người lại bảo: Anh chẳng tin, em chẳng có bao giờ buồn và cô đơn... Ơ hơ! Hay thật nhỉ? Nói thật thì không ai tin. Nói dối thì lại tin... Há há...![]()