Cóp lại những dòng khẩu chiến của nó trên diễn đàn chim cụt cánh của những người ly dị từ năm 2008. Sao hồi đó nó tự tin và mạnh mẽ thế. Nó muốn lấy lại được sinh khí như hồi đó để tiếp tục đi tiếp quá!
Biết là hôn nhân tập 2 sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Thứ nhất là việc nuôi dạy và ứng xử giữa con của hai người. Thứ hai là việc phát triển gia đình sau này sẽ sống và ở ra sao. Thứ ba là ứng xử như thế nào với ông chồng cũ, bà vợ cũ của vợ (chồng) mình.... Ôi nhiều trắc trở và rất dễ dẫn tới cảnh ngang trái lắm cơ... Thế nhưng nếu cứ vật vờ sống một mình thì khổ lắm. Cái gì cũng phải lo một mình và nhỡ mình lăn quay ra ốm thì ai sẽ lo cho con mình và mình nhỉ? Thứ hai, có người đàn ông ở trong nhà sẽ giúp cho người phụ nữ an tâm hơn với những việc mà phụ nữ phải bó tay như điện, nước, đồ đạc hỏng (vẫn biết là phụ nữ đều có thể làm được, không làm được thì có thể làm bằng tiền) nhưng rõ ràng có 1 người giúp đỡ trực tiếp hay hơn là phải chờ đợi hay sao?
Có 1 bộ phận bạn gái nữa lại muốn chỉ yêu, cặp bồ và sẽ sống độc thân nuôi con. Liệu khi đã quá lứa, về già rồi thì những mối tình kiểu này có tồn tại được hay không nhỉ? Đó là chưa nói rằng người phụ nữ ly dị sẽ bị quấy rối liên tục bởi những lời đề nghị quan hệ tình cảm (nếu tỉnh ra thì biết là đàn ông thường lợi dụng những chị em ở hoàn cảnh này để có những quan hệ tình dục, giải trí chứ thực sự ít có những tình cảm bền vững). Và ở thời điểm này thì ít có những mối quan hệ yêu giữa hai người độc thân lắm mà thường là người này, hay người kia có vợ, có chồng rồi. Lý do cặp bồ là để san sẻ tình cảm, những bức xúc về người bạn đời của mình không đáp ứng được. Túm lại là mình không ủng hộ quan điểm yêu chỉ để yêu mà không cưới. Nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam.
Còn nói riêng về cánh đàn ông thì sao nhỉ? Từ ngày có "ta" về bọn chúng sẽ có những bữa cơm thơm ngon hơn, sẽ được mặc những bộ quần áo phẳng phiu hơn và sẽ được dựa vào một vòng tay êm ái ngọt ngào của "ta":41: Có vợ sẽ bớt đi cảnh bê tha nhậu nhẹt tùm lum (đỡ tốn xiền hơn), đỡ vật vờ cái cảnh phải đi cưa gái hàng đêm lọ mọ ra về (có tuổi rồi làm gì có sức mà đi nữa)...
--------------------------------------------------------------------------------
Mình không biết bạn đã ly dị lâu chưa? mình chỉ nhìn vào thực tiễn hoàn cảnh sống của những người phụ nữ ly dị chồng rất nhiều năm rồi. Họ đều có 1 ân hận chung là vì cái lập luận "không cần lấy chồng nữa" bởi sự cô đơn đã gặm nhắm sự cô đơn quá đầy đủ rồi. Sự cân bằng sinh lý, giữa âm và dương và rất nhiều thứ sẽ giúp cho người phụ nữ sống lâu hơn, sống tươi trẻ hơn. Mình đã rơi nước mắt khi tới thăm 1 đồng nghiệp lớn tuổi, chị ấy đã từng đi thanh niên xung phong... Chị ấy mừng rơn lên khi chúng tớ tới thăm và bỏ ra cả 1 ngày để nấu nướng món phở trộn bò... Trong tủ lạnh của chị có 1 đống thịt để hàng tháng trời, có những lúc ốm đau chị phải tự lo mình tất cả. Con gái thì đều đã trưởng thành và sống ở xa. Chị bảo bà bán rau thường treo rau vào cửa của chị và bán theo tháng. Món thịt bò mà chị chiêu đãi mình đã để cả tháng trời. Chị bảo lúc ốm đau cũng phải cố bò để nấu cho mình 1 tô mì tôm. Mình không biết các bạn trẻ ở đây nghĩ ra sao. Nhưng không chỉ người chị này mà mình còn có rất nhiều người chị lớn tuổi khác rơi vào cảnh chim cụt cánh, họ đều là những phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và cũng vô cùng hấp dẫn. Ngay cả bây giờ họ có tuổi rồi nhưng cũng cực kì hấp dẫn. Thế nhưng, họ đều có 1 cảm giác ân hận là đã bỏ qua rất nhiều cơ hội bởi vì những mặc cảm và cả sự lo lắng lấy chồng thêm nợ vào người.
Mỗi người có 1 quan điểm sống, 1 cách sống. Chưa phải những người lớn miệng kêu rằng mình không lo, chẳng sợ gì nếu không có đàn ông, cuộc sống không chồng là một may mắn... có những câu nói kiểu như vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy, bởi vì họ chưa tự tin để đi tiếp một cuộc sống mới với 1 người đàn ông mà họ đã tìm được, hoặc họ chưa thể tìm ra mà thôi.