Trời trở lạnh phải đi xem buổi tối. Từ hôm qua tới hôm nay không những nhận giấy mời của nhà hát, rồi điện thoại của giám đốc, rồi tin nhắn của đạo diễn... Phải đi chứ. Đã là nghiệp gắn với mình khôn đi sao được. Xem xong, lại ngồi nghe hội đồng nghệ thuật phát biểu, rồi ở lại ngồi bên quán nước cạnh nhà hát với tác giả và đạo diễn để trò chuyện. Minh trở thành vị khán giả ra về muộn nhất...Được vị tác giả mua cho bắp ngô nướng thơm lừng nên trong khi viết bài này cũng đang gặm nhắm món ngô, được nữ đạo diễn tặng 1 bó hoa thật đẹp mặc dù không phải là diễn viên... Ra về rồi mà vị tác giả già vẫn tấm tắc khen: Đúng là nhà báo "xịn"... ha ha, nhà báo "xịn" là nhà báo lặn lội vất vả đêm hôm khuya khoắt và lạnh giá mà phong bì và nhuận bút thì còm... Còn nhà báo "giả" thì viết salon, giờ này đang êm ấm, phong bì thì dầy cộp... Đời thế mới là đời! Chết rồi. Noel năm nay bị cô đơn buồn tủi vì chưa kịp thân nổi với đ/c nào. Bạn trêu: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà buồn?" Thực ra phải nói đúng nghĩa: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà tìm người iu"...Thế là chắc phải ôm gối và chui vào chăn ấm thui. Tình hình là rất chi tình hình...
![]()