Trưa nay đi ăn với cô em gái trong làng báo thân nhất. Cái thông tin làm nó rụng rời: "Em sẽ ly dị!". Nó gào lên và mất cả tiếng đồng hồ giảng giải cho cô em xinh đẹp rằng cuộc sống của người phụ nữ ly dị khổ lắm, chồng của bạn lại là người đàn ông về hình thức và công việc đều ổn... không nên phá đi cái gì mà chỉ nên bồi đắp để xây lại. Người thì xây lại có thể dễ nhưng với con cái nó sẽ chịu sự tổn thất rất lớn. Bạn là một người đàn bà đẹp mà hầu như người đàn ông nào nhìn cũng có thể rất dễ rung động, và cũng có thể làm bất cứ điều gì để có bạn... Chỉ có điều, có ai yêu con mình bằng bố đẻ của nó đâu cơ chứ. Đi thêm 1 bước nữa, con mình thành đứa trẻ thiếu bố, thiếu mẹ... Rồi không may vớ phải một ông bố 'đểu" thì rồi khốn khổ cho cả mẹ lẫn con như nó đã từng trải qua. Bia là bia còn lạc thì vẫn là lạc thôi... Phân tích thì nhiều nhưng rồi thấy thái độ khăng khăng của bạn, nó đành đi nước lùi, sống ly thân 1 thời gian để kiểm định lại mình có chấp nhận cuộc sống người đàn bà không chồng không và để xem chồng mình có cải tổ được suy nghĩ không... Mệt và buồn. Tưởng vui lại hóa buồn! Đầu muốn nổ tung ra mất...Thôi nhưng nó và bạn nó đều là những người đàn bà có chút ít sự vững vàng về cả lý trí và tình cảm, nên phải vượt qua thôi.