Tường Thụy (07-11-2010),thuphong (07-11-2010)
Boulevard (07-11-2010),Tường Thụy (07-11-2010),thuphong (07-11-2010)
Ok em. Thời điểm này Bou quá rảnh rỗi nên lúc nào cũng ok ngay. Vấn đề là mọi người thui. Cũng muốn gặp mọi người ... Lại đang thèm được cười nữa!![]()
Last edited by Boulevard; 07-11-2010 at 05:03 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
SunWild (07-11-2010),Tường Thụy (07-11-2010),thuphong (08-11-2010)
Lần đầu tiên "chàng" bị nó giận chỉ vì nó gọi chàng đang chạy xe cao tốc cùng với sếp và toàn bộ cơ quan và nói "Lát nữa anh gọi lại em nhé!"... Ơ hơ, có mỗi "hẹn hò" nó mà cũng không dám nói trước mặt mọi người, nó bảo vậy. Chàng bảo: "Em biết là anh hay ngượng mà còn cứ trêu anh!"... Trêu đâu mà trêu... 15 phút sau chàng gọi tới mấy cuộc rồi nhắn tin kêu nó giận vô cớ... Nó bảo chàng đừng đến nữa nó đã hẹn đi chơi với con và bạn rồi. Chàng nhắn lại 1 loạt tin: "Em giận vô cớ cũng được. Nhưng nán lại ở nhà cho anh khoảng 30phút nữa anh có quà mang đến cho em", "Anh chẳng khéo nói, không biết nói như thế nào bây giờ. Lát nữa anh đưa tất cả mọi người cùng đến nhà em", "Anh rất vui khi có cớ để gặp em 1 chút. Nhưng bây giờ thì buồn"...Con gái đọc tin nhắn của chàng, con gái bảo: "Mẹ ơi! Sao mẹ "ác" với chú ấy thế! Chú ấy đi hơn gần 700 cây số rất là mệt mà sao mẹ không cho chú gặp". Nó nghe vậy cũng thấy ân hận nhưng không lẽ lại gọi lại bảo : "anh tới đi"... Thế là hai mẹ con chuẩn bị lên đường đi chơi thì nó nhận tin nhắn của chàng: "Anh đang ra em"...rồi chàng mang quà cho nó và cả 1 tờ phiếu ghi công đức họ tên và địa chỉ của nó... (Không đi mà lại có người xin lộc cho cũng thích nhỉ?)
Nó thấy nó nghiệt ngã và ghê gớm quá. Nhưng nó vốn là vậy mà... Nó rất nhạy cảm chỉ vì 1 câu nói của bạn không dám nói thật lòng mình trước mọi người, chỉ một câu hẹn : Lát nữa anh ra em mà cũng không dám nói... Ngồi cà phê với bạn, con gái và chàng. Chàng bảo: Đúng là anh bị "choáng" thật vì em! Mới thế mà đã đùng đùng bỏ đi chơi. Con gái cười nói: "Chú cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, chơi với mẹ cháu là mệt lắm đấy chú ạ!"
Nó đang buồn, nó ghét phải ở nhà vào tối thứ 7, nó thấy chàng im hơi lặng tiếng nên đã tạo cơ hội gọi điện thoại hỏi : Lát anh về có qua em không? Vậy mà cũng không dám nói... Vì nó đã từ chối tới 1 lời mời ý tứ hỏi nó tối nay làm gì, nó bảo: Nó phải đi làm... Vì nó đi bên người bạn đó, nó không cảm thấy vui vẻ, gần gũi... Nó tha chàng tới quán của bạn nó, bạn đang ở nhà cũng phải chạy vội ra cửa hàng để tiếp nó, vậy ma khi về bạn nhất định không chịu lấy tiền nước... Nó về nhắn tin cho cô bạn: Cảm ơn bạn! Nó nhận được tin nhắn hồi lại của bạn mà cảm thấy nao hết cả lòng: "Chúc cậu luôn vui vẻ, tự tin lựa chọn niềm vui cho mình nhé!".
1 người bạn gái của nó cũng tự nhiên đưa "chàng" rơi từ trên trời xuống nó bằng việc cho chàng số điện thoại. Để rồi nó nhận được những tin nhắn của chàng: "Liệu anh có tận dụng tốt cơ hội mà em dành cho không? Hay lại giống như cách đây 20 năm...". Hì, với cái tính hay cả thẹn, hay ngượng và dụt dè của chàng thì đúng là có khi chàng sẽ không thể tiếp cận nổi nó mất. Nó thích sự nhiệt tình và cả sự bồng bột không giống một thói quen, 1 thông lệ nào cả... Con gái bảo: "Chú ơi điện thoại của mẹ cháu toàn tin nhắn của chú thôi. Sao chú nhắn nhiều thế không biết! Mẹ cháu ghét phải trả lời tin nhắn lắm đấy chú ạ!". Thế là chàng giờ nhắn tin lại bao giờ cũng đính kèm 1 câu : "Thuê bao không phải nhắn tin trả lời anh đâu nhé. Anh sợ bị ghét vì nhắn tin lắm!". Rồi thi thoảng tin nhắn của chàng rơi vào chỗ trống, không được hồi âm thì chàng lại nhắn: "Ghét quá, ghét quá!"...
Ôi rời, nó cứ nghĩ nó đang không phải ở tuổi trung niên nữa... mà đang trở thành "teen' mất rồi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Lão K (10-11-2010),Phu sinh (08-11-2010),SunWild (07-11-2010),Tường Thụy (07-11-2010)
"Em hay quá. Cứ cho là em coi anh là bạn đi. Nhưng tại sao 1 người bạn bao nhiêu năm mới gặp lại, có cùng cảnh ngộ, không làm cho em nhớ đến 1 chút sao?"... Sau 6 ngày nhắn tin và dồn dập, người bạn trai bẵng đi từ trưa tới đêm không gọi, không nhắn tin... để rồi buông 1 câu trách nó như vậy. Anh muốn thử xem nó có gọi hay nhắn tin cho anh không nếu anh không gọi, không nhắn tin cho nó... Và nó đã không làm gì... Nó sợ nhỡ đâu anh đang ở bên 1 ai đó, nó tự nhiên gọi rồi làm khó xử người ta thì sao? Với lại nó cũng muốn dừng lại 1 chút để suy nghĩ. Cả ngày hôm nay nó không làm gì chỉ lang thang đọc báo chí và ngủ, ngủ xong rồi lại nghĩ... Thời gian này nó rảnh chưa từng thấy. Bài vở thì đã có 3 kỳ của cộng tác viên gửi. Học thì vẫn đang chờ lịch để nhập học. Cuộc sống độc thân cũng có cái vui vui là lạ... Thích ngủ thì ngủ, thích thức khuya nghe nhạc 1 chút thì mặc sức chẳng ai nhòm ngó mình... Bạn rủ đi cà phê 1 phát là lục cục váy áo lên đường cũng chẳng cần phải xin phép ai cả. Nhưng nó vốn không phải là người thích lang thang, la cà nên hôm nay nó nằm như 1 con gián trên giường. Nhàn tản quá. Trước kia không có người giúp việc thì nó hùng hục vào "lao động", bây giờ nếu nó làm thì người giúp việc chẳng có việc để làm... Nhàn cư vi bất thiện. Khác với những giai đoạn nó mải mê kiếm tiền, viết bài tới tấp, không có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ tự nhiên thấy chán, chán viết và chán kiếm tiền... mà tiền thì ai mà chẳng cần cơ chứ? Nhưng nó không làm sao để ngồi nghĩ ra cái gì, chỉ cốt nặn ra một số bài cho đủ định mức cơ quan yêu cầu là thôi... Anh thì khác cả ngày nay được nghỉ anh dọn dẹp nhà cửa, đóng lại giường cho con, đi mua đồ cho 2 cậu con trai... rồi hôm trước nó gọi điện thoại thì anh đang ... rửa bát... Hồi trước trong đầu nó chẳng bao giờ nghĩ đàn ông phải rửa bát, lau nhà, cái công việc đó là của phụ nữ. Nhưng bây giờ thì khác, khó khăn thì ép người đàn ông nào cũng phải bước vào bếp để rửa bát, để lau dọn nhà cửa... Nó xa lạ với mọi công việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa... Giờ nó nghĩ nó mà về nhà ai đó cũng phải nai lưng ra làm thì choáng thật. Nó đang yên bình trong cái vỏ ốc của nó. Ngâm nga sự nhàn rỗi, rảnh rang... Giờ nó bắt đầu cuộc sống mới với ai đó thì sẽ phải đối diện với việc nó sẽ ở đâu và để con gái và bố cho ai? Nó sợ và vì thế mà nó không dám đi tiếp... Anh nói mọi cái đều có thể giải quyêt nếu có tình yêu... Nhưng rõ ràng sự đối diện với trách nhiệm, nghĩa vụ là điều đương nhiên nếu nó thực sự nghiêm túc trong việc đi tiếp trong tương lai. Và rồi nó bắt đầu nghĩ, có lẽ nó nên sống thế này ổn hơn là đi tiếp... Nó mà đi tiếp thì nó thành người nổi tiếng nhất nhất cơ đấy! Mà nó thấy ngài ngại khi nghĩ rằng anh đang hi vọng một cái gì tốt hơn. Người chị gái - là cầu nối nó tới với chàng thì bảo: Hihi. Nó mê mày từ ngày trẻ nên giờ nó tới và quyết liệt như vậy cũng là điều dễ hiểu! Mọi thứ gia đình nó đều ổn, mỗi 1 cái không ổn đó là mày nên đi tiếp hay nên dừng lại khi tính toán mọi con đường. Nếu không giải quyêt được điều đó thì đừng đi tiếp, làm khổ nhau làm gì.
Rối rắm và rối rắm đối với những người đàn bà có con riêng khi đi tiếp, đó là lý do nó chọn người đàn ông đã qua vì anh ta không có nhà và dĩ nhiên là anh ta phải ở với nó rồi. Giờ đi tiếp với 1 người có nhà, có gia đình, có con... Rồi chưa gì người đàn ông đó đã nói:"Đã là vợ là chồng thì phải ở với nhau không thể tính tới việc, anh ở nhà anh, em ở nhà em...". Nghĩ xa quá đi mất. Nhưng đúng là đây là thực trạng khó giải quyết nhất là khi trong đầu chưa có 1 khái niệm gì về yêu và say... hihi. Hay là cứ thử đi xem sao nhỉ?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Cũng khó nghĩ chị nhỉ, đúng là đến một lúc nào đó thì cuộc sống không phải là cho mình nữa. Dung hoà được tất cả cũng ko dễ dàng gì!
Boulevard (08-11-2010)
Boulevard (08-11-2010)
Boulevard (08-11-2010)
"I nhớ Y" Y không cần phải nhắn tin lại đâu, I sợ bị ghét lắm!
Chết cả cười... Giời ơi là giời!
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)