[I]Nó mở mắt ra và bật điện thoại nhận liền lúc 2 tin nhắn. 1 của người bạn gái cấp 3 mà có khi mỗi năm chỉ được gặp nhau có 1 lần vì quá bận rộn, nhưng năm nào thì bạn cũng nhắn cho mình rất chi là sớm. 1 của 1 anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan - 1 người đàn ông hâm mộ nó nhất trong đám đàn ông ở cơ quan, đối với anh nó luôn là 1 "thần tượng" thật sự, đúng nghĩa. Và thần tượng thì chỉ để ngắm nghía và để anh chăm sóc, phục vụ chứ không dám mon men vì sợ vỡ...
Tiếp đó dĩ nhiên là lời chúc từ người đàn ông của nó. Và giờ vào Nr là cô em đã gắn bó 2 năm trời bởi một điểm chung : Bà mẹ đơn thân. Em và nó mỗi người ở một môi trường khác nhau, thậm chí cách nghĩ, cách yêu, cách sống cũng rất chi là khác nhau, nhưng có lẽ sự đồng cảm và chia sẻ của những người đàn bà đã giúp nó, em và một số cô bạn nữa trở nên một nhóm bạn thân thiết, tạo cơ hội cho bọn trẻ con có dịp tụ tập vào những ngày lẽ ra cần sự sum vầy của gia đình thì lại giành cho nhau.
10 giờ đêm hôm kia sau khi đánh chén tưng bừng món tu hài, mực, cá bò, bê thui... ở nhà cô bạn gái về thì nhận được cuộc gọi của cô bạn đại học gọi. "Mày gọi tao có việc gì thế mà muộn thế", "Không, tao chỉ hỏi thăm xem sinh nhật mày định thế nào?"...
Sáng hôm qua tới cơ quan cô em thân nhất chát: Chị ơi, mọi ngươi đang phê bình chị đấy. Mai rồi mà chẳng thèm hô hào gì cả... Tiếp đó là cuộc gọi của cô bạn làm báo rủ đi ăn 1 bữa đặc biệt "cơm chay" cùng cô bạn thân của 3 đứa (Cô ấy lấy chồng không có con, sau bao cay đắng của cuộc đời, cô bỏ đi tu, sang Pháp học hành và giờ thì về chơi Việt Nam).Khởi đầu sinh nhật bằng 1 bữa cơm chay và những câu nói phải uốn tới 9 tấc vì chưa quen cách xưng hô gọi bạn là "sư bác" - trong khi xưa toàn mày tao, chi tớ. "Sư bác ơi, tao xin lỗi nhưng mà khó gọi quá, đau hết cả mồm).
Chọn địa điểm trưa nay cho mấy cô bạn gái thân cùng cơ quan ở quán ăn và cà phê ngay Cung văn hóa hữu nghị cho đỡ nóng (Thông thường cái ngày này của mình bao giờ cũng nóng, lạ là hôm nay trời mát mới thích). Các cô em đề nghị: Chị ơi đi ăn ngoài tốn kém mà không vui, chị cho bọn em về nhà nấu nướng đi. Bọn em thích ăn ở nhà chị cơ! Ừ thì về, lát đi chợ mua các món mà các em thích để làm: Bún ốc chuối đậu, miến lạnh, phở cuốn, chim quay, chân gà rán...
Tối nay thế nào mà mấy cô bạn, cậu bạn cấp 3 lại lon ton tới rủ đi cà phê (năm nay 1 bạn gái có bầu mà nhóm chỉ có 5 đứa nên khỏi phải tổ chức măm thêm bữa nữa). Nhóm bạn đại học gồm 3 bạn gái nữa thì chuyển sang trưa mai ăn cho đỡ dày đặc. "Viện Goethe Hà Nội nhé, ở đó các món hợp sở thích của mấy đứa mình", "Thôi năm nay đổi đi, nóng lắm không tiện đi lại, cho bọn tao về nhà mày măm rồi ngả ngớn buôn dưa lê cho vui, mày có ô sin rồi nên năm nay mới dám bảo mày làm!". Ha ha... Thế là năm nay thay vì đi ăn hàng thì hội nào cũng đòi tụ tập ở nhà nó.
Cô em đồng nghiệp nói: Lạ thật! Sinh nhật bà già này sao năm nào cũng hoành tráng, mọi người thi nhau nhắc nhở! Nó giầ thật rồi không muốn tổ chức như sinh nhật con gái đâu nhưng bạn bè nhớ không lẽ nó không làm. Âu cũng là dịp để tụ tập, chia sẻ với nhau những khốn khó của cuộc đời và có được những thời khắc vui hiếm hoi giữa những người bạn. Sinh nhật đầu iên của nó năm vào dại hoc có tới 80 người từ hơn 10 nhóm bạn khác nhau. Sau mỗi sinh nhật thì số lượng người càng giảm đi bởi lẽ thời gian, sự xa cách và cả sự lọc chọn đã khiến giờ nó loay hoay với khoảng 5 nhóm ban thân, mỗi nhóm khoảng 5 người... cũng đã chiếm cơ số thời gian rảnh rỗi của nó rồi.
Hôm nay chắc chắn sau lời chúc dễ thương và khá hoành tráng của NDDY thế nao nó cũng nhận được những lời chúc từ những người bạn mới của NR. thực ra không gặp nhau, không biết mặt nhau, nhưng đôi khi họ lại chính là những người biết góc khuất - những suy nghĩ rất thật của nó bởi mỗi khi buồn, khi buồn nó thường vào đây than thở, thở than... Điều hạnh phúc nhất mà nó có mà nó biết không phải ai cũng được như nó, đó là bên nó luôn có bạn bè, mỗi khi nó buồn cả và khi nó vui nó đều có bạn để chia sẻ. Cũng như khi bạn vui, bạn buồn, bạn đều muốn có nó. Nào, tự mình chúc cho mình 1 lời chúc : Chúc cho cuộc đời được may mắn hơn! Chúc cho cuộc sống của nó nhiều niềm vui và nụ cười nhiều hơn, nhiều hơn nữa!/I]