Quả thực cuộc sống bộn bề những khó nhọc khiến người ta phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng có 1 điều mà mình thấy hạnh phúc và tự hào đó là mọi sự cố gắng của mình đã không uổng vì từng ngày, từng giờ... nhìn con gái lớn khôn và biết suy nghĩ, biết đối nhân xử thế với ông bà, cha mẹ, chị em và nhất là ra ngoài xã hội. Mình rất lo bé sẽ thiếu tự tin khi bố mẹ chia tay, một cô bạn thân hồi lớp 3 của bé đã kể rằng bạn MA kể rằng bố mẹ bạn chia tay, bạn không nói gì nhiều mà chỉ khóc thôi cô ạ. Lúc đó tim mình như nghẹn lại và lo lắng không biết con gái có thể đứng vững không. Có rất nhiều đứa trẻ vì gia đình không hạnh phúc đã trở nên hư hỏng. Nhưng rất may mắn bé đã vượt qua mọi giai đoạn khó khăn (cũng là sự nỗ lực của cả mình và chồng cũ, cả hai đã cố gắng để bé có thời gian là về với bố, ông bà, để bé không bị cái cảm giác bị bỏ rơi, hẫng hụt vì thiếu vắng đi 1 người trong nhà). Nếu có cơ hội mình sẽ dẫn cô bé tới với NR, cô bé rất tự tin và cũng biết hát, biết nói chuyện tiếu lâm hài hước... Nói tóm lại là nói nhiều lại bảo là "Mẹ nào chẳng yêu con". Có lần đi công tác, bé gọi điện thoại giọng đầy lo lắng: Mẹ ơi, con có chuyện này nói mẹ đừng có buồn con mới nói. Rồi bé nói bé bị điểm 7 thi học kỳ môn toán. Mình đã nói: Mẹ buồn thì dĩ nhiên là buồn rồi. Nhưng cái chính là con sẽ ngượng với bạn bè vì kết quả của mình, phải cố gắng để làm sao không bị điểm thấp để khỏi bị cái cảm giác xấu hổ với cô giáo và bạn bè con ạ. Nhìn bé cố gắng nỗ lực học có khi tới tận 11gio đêm, đi học cả ngày bán trú, tối đi học thêm, về lại học... Nghĩ cũng thương, nhưng cũng chỉ biết động viên con. Vậy mà ở lớp nó tham gia đủ các hoạt động từ làm cán sự văn của lớp, trong đội tuyển văn của trường, đội văn nghệ của trường, làm MC trong các chương trình của lớp... Nó tự tin và bản lĩnh. Mình tâm niệm 1 điều muốn dậy con mình thì bố mẹ phải làm gương trước đã. Đó là lý do mình đã từng đánh con vì 1 lần đi học về mẹ hỏi được những điểm gì, bé tô tô khoe điểm tốt, còn ỉm đi một con 4. Mình sờ vào cặp sách thì bé làm bộ nhớ ra... lúc đó bé mới 7 tuổi thôi, mình đã đánh bé rất nặng với lý do không phải vì bị điểm kém mà là vì sự thiếu trung thực. Từ đó tới nay bé cấm bao giờ dám nói dối mẹ. Mình luôn có rất nhiều kênh thông tin như trao đổi với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo bộ môn, điện thoại của bạn thân trong lớp của con gái... Những chia sẻ từ họ giúp mình hiểu con gái hơn. Và hơn thế cô bé cũng coi mẹ là bạn nên sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ và cả những khúc mắc của bé nữa...![]()