"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),tanthinh (18-05-2011)
Chị làm em nhớ lại một thời đi học với bao hoài bão và dự định ấp ủ, em cũng có may mắn là lên kế hoạch nào cũng đều thực hiện được cả. Nếu làm NCS thì việc chọn thày cũng rất quan trọng, quan trọng nhất là thày không cản trở việc của mìnhEm nhớ ngày xưa có chị bạn nước ngoài làm NCS về Tin học với ông thày chức cũng to, nhưng ko hiểu sao cản trở chị ấy đủ thứ (chắc chị ấy cũng ngang ngạnh và cá tính), kết quả là 5 năm mới bảo vệ được rồi đi làm postdoc ở Canada, từ đó không liên lạc nữa nên không có tin tức gì
Hihi kể chuyện vui thế thôi chứ phần lớn những người làm NCS em biết đều vượt qua được mọi khó khăn
![]()
Boulevard (14-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (14-08-2010)
Chuẩn xác Sunwild ạ. May mà "sư phụ" của chị chỉ mắc bệnh cũng "lắm lời" như chị nên toàn mắng át trò... làm con bé hôm trước tức quá, nói lại với 1 cái giọng rất đau khổ: "Cháu chỉ có thế thôi. Không có tí kinh nghiệm gì. Cô cho cháu 1 lời khuyên nếu không làm nữa, cháu sẽ không làm. ". Thế là sư phụ bảo: "Thì tao đang cố gắng để giúp mày đây". Chị bảo: "Cháu mà cứ nghe ai quát cháu là cháu sợ lắm, không có tinh thần để làm gì đâu". Sư phụ bảo: "Thế thì mày phải tập nghe mắng mỏ đi vì đứa nào mà tao hướng dẫn cũng bị mắng te tua... Không mắng làm sao được!" hihihi. Sợ thật! Mà tính Bou thì ưa ngọt, nói ngọt thì bảo gì cũng nghe, cứ mắng mắng, quát quát là mất hết tinh thần... Nhưng nói thật là nhìn vào số điểm chuẩn đầu vào Tiếng Anh, Bou đau khổ lắm... Nhưng thôi đã cố thì phải cố hết mình. Nhưng đúng là già rồi, giờ giở lại chuyện học hành thấy ngại và chẳng vào tí nào. Ngán dã man... Nhưng thôi cứ nghĩ rằng, số mình nó vất vả... nhưng cái gì vất vả gì khi nó thành công mới thấy vui... Vừa làm đề cương luận án mà tối nào Bou cũng đi xem xiếc tại Liên hoan xiếc quốc tế, rồi cày kéo 3 bài cho báo, lại còn đi học tiếng Anh nữa... Bận như 1 con ma... vậy mà vẫn cứ lọ mọ chui ra chui vào NR nữa chứ. Cái tính thích chơi, thích tán dóc nó ngấm vào người... Khổ. Cảm ơn em đã nói gần nói xa về vụ làm NCS, hi vọng là Bou cũng sẽ được như bạn em , mà không được thì Bou cũng vẫn cứ vui mà... Mình đã làm hết sức mình còn cái mà mình không có khả năng thì rõ ràng có hết sức thì vẫn không được. Lại phải nhờ vào may mắn! Nhưng cuộc sống như những bậc thang ấy. Mình cứ bước lên từng bước từng bước đầy gian nan, khó khăn. Hết khó khăn này tới khó khăn khác... Thậm chí cả những khó khăn mà mình tự tạo nên ... Nào, cố lên... nhưng đừng "quá cố" tôi ơi! hic !
Đây là hai nghệ sĩ giành giải vàng duy nhất tại Liên hoan xiếc quốc tế lần 3 vừa kết thúc ngày 11.8 vừa qua. Họ là 2 anh em: Quốc Cơ và Quốc Nghiệp.Tiết mục của họ là "Sức mạnh đôi tay", Bou cũng mong mình sẽ đứng vững bằng cả hai tay và 2 chân của mình trong mọi việc... và có được sức mạnh phi thường nữa... he he. Ảnh này Bou chụp đấy. Máy ảnh vừa bán để chờ mua máy mới, dùng máy cơ quan chưa quen
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Last edited by Boulevard; 14-08-2010 at 12:36 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Nhím con (14-08-2010),Sheiran (14-08-2010),SunWild (14-08-2010),Tường Thụy (14-08-2010)
Boulevard (14-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (14-08-2010)
Cái gì cũng có tính 2 mặt cả. Làm trong nước thực sự rất "vất vả" đòi hỏi học viên phải đủ tính nhẫn nhịn và tiềm lực kinh tế để theo đuổi suốt 4 năm nhưng đổi lại chất xám yêu cầu lại không cao. Đa phần học viên đều theo phương châm "đi làm là chính, học là phụ" nên sau 4 năm phần lớn mọi người xin gia hạn, thậm chí cá biệt có trường hợp gia hạn kéo dài đén 7 năm mới xong cái bằng, không phải vì quá khó mà vì các học viên mải mê đi làm "quên" mất việc nghiên cứu. Cũng vì vấn đề kinh tế đi kèm với học vị này mà đa phần những người đi học đều khá lớn tuổi, có chức sắc, có nguồn thu ổn định, vững vàng hoặc có những "đường lối" cụ thể cho đường công danh, vì thế không ít người bỏ ngang khi "đường công danh" của họ rẽ sang lối khác. Học trong nước cũng nhàn hạ hơn vì số giờ trên lớp không nhiều, chủ yếu học viên làm việc với giáo viên hướng dẫn tại nhà nên thường chuyện học hành là của thầy trò với nhau, không ai can thiệp, thế nên cái mà một học viên Tiến sỹ phải "vất vả" nhất là tính nhẫn nhịn và tiềm lực kinh tế. Hợp thầy, chiều được thầy thì thuận mà không hợp thì liêu xiêu nhưng khả năng sau là cực thấp vì thường thầy trò chọn nhau từ trước.
@ Chủ topic: Theo những gì chủ topic viết thì hình như cái mà chủ topic gọi là đề cương chi tiết của luận án là "đề cương sơ bộ"? Đề cương sơ bộ có thể hoàn thiện trong vòng nửa giờ đến 1 ngày là cùng, nó thể hiện cái mà học viên định nghiên cứu. Còn đề cương chi tiết không thể hoàn thành trong vòng vài ngày mà phải mất cả năm, thậm chí hàng năm vì nó phản ánh kết quả nghiên cứu của học viên dựa trên quá trình đọc tài liệu, phỏng vấn, điều tra, chạy mô hình, ra kết quả...
get_out_cs (01-06-2011)
Hì. Nếu làm 1 đề cương luận án để bảo vệ trước 1 hội đồng toàn các nhà khoa học trong 1 ngày thì quả là siêu. Vì khi lập được 1 đề cương trong đó hệ thống đầy đủ các chương, các điều, các mục nhỏ... đòi hỏi người làm nó trước hết phải cực kỳ am hiểu cái đề tài và lĩnh vực mình đăng ký. Nếu 1 người không nắm đầy đủ lĩnh vực đó thì khó có thể viết ra cái gì ngay trong 1 ngày với đầy đủ các tiêu chí như: Tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu, phương pháp luận nghiên cứu, đóng góp lý luận và đặc biệt là Kết cấu chi tiết nội dung của luận án. Ngay việc dựng lên 1 kết cấu nội dung với các chương, mục và điều mục nhỏ đã đòi hỏi người làm phải thu thập tài liệu trong lĩnh vực mà mình đăng ký đã, mà thời gian để thu thập không thôi, chưa phải "nạp" và phân tích và đề ra đề cương đã là khó khăn lắm. Lập ra đề cương nếu không am hiểu và những câu chữ không chuẩn xác sẽ không thuyết phục được hội đồng khi bảo vệ. Theo thực tiễn từ "sư phụ" của mình cùng một số người làm tiến sĩ thì khi tiến hành bảo vệ đề cương luận án họ phải chuẩn bị cả năm trời và đề tài đó phải gắn bó với hoạt động thực tiễn và cả vấn đề mà họ quan tâm theo dõi rất lâu. Sư phụ mình còn bảo: "Mày là con "ất ơ" nhất trong những đứa làm luận án với tao. Những "thằng" khác chúng nó nung nấu tới cả năm trời mới dám đi bảo vệ. Còn để bảo vệ thành công luận án có "thằng" làm với tao tới 10 năm đấy". Nếu bạn nói làm 1 ngày thì có thể xong bản đề cương với 15 trang thì quả là siêu. Trình độ của chủ topic không thể làm nổi. Quả thực thì mình cũng không rõ cách gọi tên đề cương của mình là "sơ bộ" hay "chi tiết" theo cách gọi của bạn. Mà chỉ thấy sư phụ vẽ ra 1 form đầy đủ các yếu tố trên và tự mình phải về tìm mọi thứ mình có để bồi đắp thành. Việc làm nghiên cứu sinh ở VN đúng là nghe nhiều người nói là lâu và mất nhiều công sức, tiền bạc... như anh bạn mình vừa bảo vệ thành công anh ấy đã phải mất 10 năm đeo đuổi công trình đó. Còn 1 anh chuẩn bị bước vào bảo vệ đề cương luận án giống mình thì đề tài đó anh ấy đeo đuổi tới 3 năm trong công tác quản lý của anh ấy. Vậy mà cái đề tài mình đăng ký lúc đầu và đã từng là luận văn bảo vệ tốt nghiệp đại học đã bị "sư phụ" bỏ đi thay vào đó là 1 đề tài hoàn toàn khác. Dĩ nhiên đề tài đó cũng không xa lạ với mình nên mới có thể cày kéo trong 3 ngày cấp cập.
![]()
Last edited by Boulevard; 14-08-2010 at 10:40 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),hahaha (14-08-2010)
Triplec nghĩ đề cương Boulevard chuẩn bị bảo vệ là đề cương sơ bộ, bảo vệ trong kỳ thi tuyển đầu vào NSC trong nước. Đề cương chi tiết là sau khi đã là NCS rồi. Viết đề cương sơ bộ không phải quá phức tạp, không tốn mấy thời gian, nhất là với những người đã có thời gian đầu tư vào đề tài của mình kỹ lưỡng, biết rõ hướng nghiên cứu của mình là gì, mình dự định sẽ làm ntn..., có thể viết ra trong vòng 1 hoặc 1/2 ngày như Mainhungayhomqua nói (tất nhiên chỉ là viết ra thôi, mọi thứ thì phải có sẵn trong đầu và trong tay hết rồi). Tuy nhiên nếu bạn chưa chắc chắn hướng nghiên cứu của mình thì để "đẻ" ra được một bản đề cương 15 trang có sức thuyết phục với hội đồng các giáo sư cũng không phải đơn giản.
Chúc Boulevard may mắn và thành công với hướng đi đã chọn.
Boulevard (14-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),hahaha (14-08-2010),SunWild (14-08-2010)
Last edited by Boulevard; 16-08-2010 at 12:08 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Lão K (14-08-2010),Nhím con (16-08-2010),OA _ NỮ (15-08-2010),Phu sinh (19-08-2010),SunWild (14-08-2010),Tazang (16-08-2010),Tường Thụy (14-08-2010),thuphong (14-08-2010)
Anh đẹp và rõ nét quá.
Mẹ to thế thì làm gì con chả chóng nhớn nhỉ
![]()
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Boulevard (14-08-2010),get_out_cs (01-06-2011)
Ngày hôm qua là thế
(Ca sĩ : Quang Dũng)
Là những gì nhẹ nhàng, tha thiết của ngày tháng cũ tưởng chừng như vẫn còn đâu đây nhưng ngày hôm qua là thế! Chìm khuất trong mưa xóa nhòa. Âm điệu và lời nhạc êm dịu đã dẫn đưa ta trở lại với ngày xưa, gợi lại cho ta những nỗi niềm riêng.
Là những gì nhẹ nhàng, tha thiết của ngày tháng cũ tưởng chừng như vẫn còn đâu đây nhưng ngày hôm qua là thế! Chìm khuất trong mưa xóa nhòa. Âm điệu và lời nhạc êm dịu đã dẫn đưa ta trở lại với ngày xưa, gợi lại cho ta những nỗi niềm riêng. Rồi cũng lại là ngày hôm qua, những kỷ niệm từ tháng năm cũ chợt tìm về thật dịu dàng không ồn ào, mãnh liệt, da diết mà là nỗi nhớ thật dịu êm thoáng hiện trong ta.
Mỗi ngày trôi qua với một nhịp sống khác nhau, có những sai sót, vội vàng, lãng quên, và có cả những điều nằm ngoài ý muốn. Có phải tất cả đều là những gì cần phải xảy đến cho ta mỗi một ngày, để cho ta hiểu biết thêm những khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Chung quanh những bon chen, lo lắng và tất bật trong cuộc sống, chợt có lúc ta khao khát một ngày nắng ấm, thầm mong những điều đơn giản hay những ước mơ giản dị ngỡ như sẽ dễ dàng thực hiện nhưng rồi lại không đạt được. Cũng như ngày hôm qua, mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường, ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
Có những lúc bỗng thấy mình không là mình, như lạc lõng giữa xa lạ, cô đơn vây quanh, rồi tự lòng cảm giác ra được nỗi niềm triền miên, tâm hồn băng hoại. Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc, chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào. Sao nghe tha thiết, thật gần nơi đây, mặc dù là chơi vơi giữa xa lạ trong màn đêm nhưng chỉ có em biết, chỉ có tâm hồn đồng giao cảm mới nhận biết được đêm nay ta thức giấc.
Ngày hôm qua là thế, vui đó, buồn đây, nỗi nhớ và những ước mơ nhỏ bé vẫn từ từ, êm đềm xen kẽ vào trong cuộc sống bận rộn của mỗi người. Thời gian cứ thế dần trôi, ta cứ thầm ngỡ cuộc đời mãi là sóng yên biển lặng, nhưng rồi bất chợt trong phút chốc ta lại thấy rằng ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng, chợt nhận ra mình ... cô đơn giữa đời nhau.
Kết bài hát và kết cả lời bình cho bài hát
Last edited by Boulevard; 16-08-2010 at 12:10 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (01-06-2011),Tazang (16-08-2010)