Trang 29 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... LastLast
Bài 281 đến 290/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #281
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hic... Báo tin tức... trang 8... kiếm đỏ con mắt.... chả thấy Tiêu Dao đâu cả!
    Ối rời ơi... Mắc cái bệnh "vào" chậm nó thế đấy. Bài ngày 21.7 (trang 8) báo Tin tức anh ơi! Thực ra thì bài đó không có hay toàn nói chuyện quản lý nhà nước thôi. Chị Thu Phong nói đúng đấy ạ. B thấy là nhà nước cần có 1 quỹ hỗ trợ cho trẻ em coi nghệ thuật. Nếu không thì cứ tới dịp trung thu hay mùng 1.6 chỉ các cháu con nhà có tiền thì mới mua nổi đôi vé vào xem các chương trình nghệ thuật tư nhân mà chương trình cho thiếu nhi thì quá ư là nghèo nàn và lạc hậu

    http://docbao.com.vn/view/61/default.dec
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (29-05-2011),Phu sinh (22-07-2010)

  3. #282
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Để coi được 1 chương trình hay, chả lẽ cho bé con vào, bố mẹ ở ngoài??? Hic... Vào hết thì lương còm hụt 1 khoảng cực kỳ đáng kể!

    Thế có định đãi vụ mượn nick kg nhỉ??? :-P

  4. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    get_out_cs (30-05-2011)

  5. #283
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Bữa nay buồn, chẳng biết làm gì vì quá nhàn rỗi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ngày hôm nay giỗ đầu mẹ. Bạn bè và cả nhà ai cũng giật mình hỏi khi mình thông báo hôm nay là ngày giỗ mẹ! Nhanh quá, mọi cái tưởng như mới chỉ vài tháng thôi. Dường như mẹ vẫn đâu đây bên mình, chỉ có điều mẹ tạm lánh đi để cho mình bớt suy nghĩ, bớt lo cho mẹ để bớt đi phần gánh nặng trĩu mà mình đang phải gánh trên đôi vai. Hôm nay giỗ đầu mẹ nhưng ở nhà bố, bố mẹ đã chia tay từ lâu nên mình chỉ xin bố làm cơm cúng giỗ cho mẹ trong phạm vi gia đình. Vì quả thực thì chẳng còn có ai nhớ tới mẹ kể cả anh em của bà bởi lẽ họ đều đã già, đang mải mê lo toan cho con cháu họ và cũng phải đang cố gắng để sống chung với tuổi già bệnh tật. Mình chỉ gọi điện thoại thông báo cho bác gái của mẹ. Nếu các bác rảnh cháu mời các bác lên chùa ăn cơm với mẹ, vì cháu không có nhà riêng để mời các bác. Bác bảo bác giờ bị trói chân chẳng đi đâu được và cũng nhờ cháu làm giỗ cho mẹ đầy đủ lệ bộ là tốt lắm rồi... Mẹ à, 1 năm rồi mà những kỷ niệm về mẹ vẫn còn mồn một ở trong con. Vắng những cuộc gọi cấp tốc vào đêm và sáng, không còn mua những bộ đồ thửa giành riêng cho người béo, không còn những đơn thuốc hàng tháng đều đặn, không còn được nhìn thấy những giọt nước mặt lăn trên má mẹ và cả nụ cười ngây ngô nửa tỉnh, nửa mê từ mẹ nữa... Không thể nói rằng con không nhớ mẹ, Mẹ ơi!
    Gần đây,chẳng hiểu sao anh rất ngại viết. Nhưng hôm nay, vào lại "Những khoảnh khắc", không thể không lưu lại vài dòng. Bài viết của Boulevard trong ngày giỗ đầu mẹ thật cảm động. Cũng không nghĩ rằng mẹ của Boulevard lại vất vả đến thế. Hoàn ảnh của em nhiều cái thật éo le. Những điều đó chắc ảnh hưởng nhiều đến tính cách, tình cảm của em.
    Rất thích lối viết nhật ký của Boulevard, em có thể phơi bày, chia sẻ với mọi người tất cả mọi điều hay dở, những trạng thái tình cảm hỉ nộ ái ố của mình. Chính anh vẫn cho mình là người thẳng thắn, trực tính nhưng xét cho cùng cũng chưa làm được như vậy. Điều này giải thích tại sao, khi em vừa vào diễn đàn đã nhanh chóng được nhiều người yêu mến.
    Xin thắp nén hương trước vong linh người mẹ kính yêu của em.

    Last edited by Boulevard; 22-10-2010 at 04:53 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Boulevard (24-07-2010),get_out_cs (30-05-2011)

  7. #284
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Thumbs down Re: Những khoảnh khắc...


    Em cảm ơn những chia sẻ từ anh.
    "Những điều đó chắc ảnh hưởng nhiều đến tính cách, tình cảm của em"??? Em chưa hiểu lắm, em dễ xúc động quá hả anh???
    Phơi bày những hỉ nộ ái ố... vì BLV cũng là 1 con người mà... Ai mà chẳng có có điều cất giữ cho riêng mình, có người thì lại muốn mang lên, nói lên để biết đâu những câu chuyện của người này lại là bài học kinh nghiệm của người khác. Hihi, anh TT lại quá lời rồi, em đâu có được nhiều người yêu mến? Có điều em nghĩ rằng những gì mình làm, làm hết lòng, mong rằng mọi người hiểu và chia sẻ thôi. Còn để yêu mến thực sự có lẽ còn cần phải có thời gian. BLV mới chỉ gặp "phơn phớt" vài người bạn, bạn làm sao có thể hiểu được con người mình? Chia sẻ trên ảo, có khi lại có người lại nghĩ đó là ảo thôi mà, nói thì nói, còn ở đời cô ta cũng chẳng ra gì. Nhưng đúng là BLV có yêu quý một vài người bạn trên NR chỉ qua những gì họ viết thôi và vì họ vẫn lặng lẽ chia sẻ, động viên mà em thấy vui, yêu đời và muốn tiếp tục 'vào" và "vào" NR... Dĩ nhiên là có cả anh rùi, anh trai ạ.


    Hôm nay, B đi dự sinh nhật của 1 người bạn gái thân cấp 3. Những gương mặt quen thuộc ngót 20 năm vẫn ở bên nhau đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn của nhau... Hiếm hoi lắm bọn em mới có dịp tụ tập như thế này, và cũng chỉ vào những ngày lễ tết, sinh nhật của 1 bạn nào trong hội. Yêu bạn thì mới chơi nhưng càng ngày càng thấy yêu bạn hơn nữa. Chỉ đơn cử 1 một người bạn trai của em vì không đỗ đại học, cậu ấy đi bộ đội. Cuộc sống ở quân đội quá khắc nghiệt, cậu ấy lại bị người đội trưởng trù úm đè nén, cậu đã phải bỏ quân ngũ trốn về nhà. Cái án đó khiến cậu không thể ngóc đầu lên vị trí nào trong xã hội. Có thể nói cậu là người có thu nhập thấp nhất trong đám bạn bè, lận đận đủ nghề đề sinh sống... BLV cần có 1 bộ bàn ghế có ngay, 1 tiếng sau cậu ấy khuân về cho em với giá rẻ nhất. BLV cần bạn để giúp đưa mẹ chuyển viện, đang uống bia với bạn bè, cậu lập tức bỏ ngay để về chở em đi, chẳng kịp ăn trưa mọi việc xong thì đã tối mịt mờ… Cô bạn gái lấy chồng cần hoa cưới, có ngay cậu lập tức lo đủ các giỏ hoa tươi đẹp nhất trang trí xe ô tô đến hoa cô dâu, phòng cưới... Cái gì cũng giá rẻ và tốt hơn người ngoài mua, hễ bạn cần là cậu ấy sẵn sàng có mặt... Hôm nay, gương mặt cậu đầy hãnh diện bên cạnh cô vợ và đứa con gái mới đẻ được 9 tháng. BLV càng cảm phục hơn khi biết bạn làm nghề giao hàng điện lạnh vất vả từ sáng sớm cho tới 10 giờ đêm, số tiên mà cậu ấy kiếm được để nuôi cả nhà gồm cậu ấy, vợ, con gái mới đẻ và có lúc là cả cô em vợ ở quê ra sống nhờ... Bạn vất vả, cô vợ bạn lại là cô gái không phải hiền lành… Bạn lấy vợ muộn cũng chỉ vì yêu cô bạn gái sinh nhật ngày hôm nay, cho tới khi BLV thấy cô bạn gái ấy đã chắc chắn tìm được người yêu rồi. Lúc ấy BLV mới dám nói sự thật cho bạn mình: “Nó không yêu mày đâu, mày đi tìm cô khác đi đừng cứ chờ đợi nữa...”. Thoắt sau câu nói đó thì 3 tháng sau bạn tuyên bố lấy vợ, còn sớm hơn cả cô bạn sinh nhật hôm nay 1 tháng. Yêu nhanh và lấy nhanh, bạn cũng đau khổ vì không được như ý và dĩ nhiên người con gái ấy không thể bằng người mà cậu yêu từ khi đi học cấp 3. Nhưng, cuộc sống vẫn là cuộc sống, và cậu đã làm tròn tất cả trách nhiệm của 1 người cha. Nhìn gương mặt bạn đen sạm đi vì đi nhiều và nắng, nhưng nụ cười của bạn thì rạng rỡ và hạnh phúc khi vợ khoe con gái quấn bố lắm, bố về mà không ôm hoặc chào là con gái nó kêu khóc ngay... Hạnh phúc thật đơn giản nhỉ mà không phải ai cũng có?
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Đông Quân (24-07-2010),Ban Mai (25-07-2010),get_out_cs (30-05-2011),SunWild (24-07-2010),Tường Thụy (24-07-2010),Triplec (25-07-2010)

  9. #285
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Thumbs up Chuyện tình của anh tôi

    Hôm nay là ngày sinh nhật của anh trai tôi. Không được ở bên anh để chúc mừng chỉ biết nhắn gửi những lời thương nhớ cho anh. Vô tình tối nay, nói chuyện với 1 người bạn, lục lại trong blog những kỷ niệm thương nhớ. Thấy có 1 bài viết về vợ chồng anh. Post lại vào blog Những khoảnh khắc để làm của để dành.

    Chuyện tình của anh tôi

    Ngày ấy, vì một lý do khách quan anh phải chia tay mối tình đầu của mình sau 10 năm đầy ngọt ngào và trắc trở... Ngày anh về nước , buồn lắm… Anh chỉ nằm lì trên giường chẳng đi đâu, chẳng thiết ăn, thiết uống…

    Thương anh trai, tôi kéo anh đi vào các cuộc vui của bạn bè. Thế rồi anh gặp chị tại nhà người bạn gái thân của tôi. Tôi cũng là 1 người bạn của chị. 1 tuần sau, chúng tôi lại tới dự sinh nhật của bạn, chị đi cùng người bạn trai cùng tuổi. Chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn cười nói… Rồi khi về, chị gọi cho tôi và nói: H và anh T có gì giận DA mà không thấy tới nhà chơi… Có gì giận đâu nhỉ? Chắc là… Vậy là hai anh em khăn gói quả mướp lên nhà chị chơi… 15 ngày sau… họ đã yêu nhau. Cuộc tình vừa kịp bén thì anh lại lên đường. 1 năm trời vò võ chờ đợi anh, chị trở thành một người bạn thân thiết của tôi, chia sẻ những nỗi nhớ về anh, cùng mua sắm những chiếc áo, cái quần mới… Anh về nước để ăn cưới tôi. 3 ngày sau ngày cưới, anh nói: H ơi về lo đồ ăn hỏi cho anh. Anh cưới vợ! Tôi quáng quàng đi sắm đồ và tìm đặt chỗ cưới cho anh mình. Rốt cuộc thì rồi anh cũng đón chị lên xe hoa sau đúng ngày cưới của tôi 10 ngày. 1,5 tháng hạnh phúc qua đi nhanh như tên bắn, anh lại lên đường để lại chị và một mầm hạnh phúc đang đâm chồi…

    Có nỗi khổ nào khi người ta đã được nếm dư vị của tình yêu và hạnh phúc lại phải chia xa không… Những lá thứ nhớ thương tràn đầy nỗi nhớ và nước mắt… Lấy chồng ở xa, tôi không thể về nhà được. Chị dâu và bố tôi cùng sống trong ngôi nhà rộng. Không một điều tiếng, không một lời ra tiếng vào… Cái thai lớn lặc lè tới 7 – 8 tháng không làm chị bỏ bê việc để bố chồng ăn cơm trưa một mình. Chị vẫn lặn lộn ngày ngày về nấu cơm cho bố ăn…

    Thật là ngộ, Cún Việt sinh ra trước MA có 10 ngày. Việt sinh 7.10 thì MA là 17.10.1998. Cún thiệt thòi hơn MA vì mẹ cún không có sữa, Cún thậm chí còn có lúc bú nhờ sữa mẹ của em MA. Cún khó tính lắm. ăn cũng khó, ngủ cũng khó. Mỗi lần Cún ngủ thì cô Ô sin lại phải vật lộn nhẩy rầm rầm trong tiếng nhạc rock, nhạc rap mới ru nổi Cún. MA thì khác, cứ ngoạc mồm ra là có sữa mẹ và lăn ra ngủ trên vòng tay âu yếm… Xa vợ, xa con, nỗi khắc khoải của anh, ai cũng thương, cũng hiểu… Anh làm quần quật chỉ mong ngày về thăm nhà. Thế rồi, chị đã quyết định hy sinh chỗ làm tốt của mình để để theo chồng sang sinh sống ở trời tây khi Cún lên 4 tuổi.

    Ngày tôi mới về nhà chồng, bố gọi điện thoại cho tôi mà không nói gì chỉ khóc... Sống cả đời với bố, đâu có bao giờ thấy bố khóc... Bao nỗi đâu, bao khó khăn có bao giờ bố nhỏ một giọt nước mắt trước các con đâu...Cứ nghĩ hay anh chị có điều chi không phải khiến cho bố buồn, bố nhớ con gái. Tôi gọi điện thoại vặn vẹo anh trai. Anh bảo: Anh không biết vì sao bố khóc cả. Anh đâu có lỗi gì… Khi trở về nhà hỏi ra mới biết là bố nhớ con gái thôi, chẳng có gì… Lạ nhỉ, một con người t ừng trải đã kinh qua bao đắng cay, buồn khổ như bố lại có thể khóc chỉ vì nhớ con gái… Bố đã vượt qua bao nỗi khó khăn, bản lĩnh và sự kiên cường có thừa trong con người của bố. Bố là thần tượng của cả anh trai và của tôi v ề một lối sống đẹp, một phẩm ch ất đẹp hiếm có trong một xã hội đầy phức tạp, mọi luân lý đạo đ ức đ ều đảo điên … Công lớn nhất của bố là đã tạo ra chúng tôi, những con người không sống thừa trong xã hội…Ngày chị dâu và cháu nội đi, bố lại khóc lần thứ hai… Có người bố chồng nào mà khi con trai gọi về chỉ đòi nói chuyện với con dâu như bố không nhỉ? Thế mới biết, sống ở đời có một tấm lòng thì sẽ chẳng ai phụ ai bao giờ cả. Bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn cố nấu cho bố những món bố thích như canh cua, chân giò nấu giả cầy, canh hến… ấy vậy mà lần nào ăn, bố cũng bảo: Không bàng DA, DA nó nấu ngon lắm! Cũng hơi ghen tỵ và chạnh lòng với chị, nhưng rõ ràng là cũng thấy chị đã hết lòng lo lắng cho bố thay mình…

    Tối hôm qua, Romeo và Juliet đã cãi nhau… chỉ vì một lý do quá ư đơn giản, một cửa hàng bán bún ngan họ bán những gì ở trong đó từ hồi xa xưa ấy… Anh bỗng trở nên trầm lặng không nói gì, ăn không ngon và đi ngủ từ sớm. Đã hẹn đi sinh nhật bạn mà rồi anh không đi, chị mặc váy thật đẹp loay hoay rủ Cún đi. Cún lại bảo không có MA thì con không đi. Vậy là MA lại lóc cóc mặc áo váy theo bác và anh cún đi sinh nhật làm khách mời bất đắc dĩ… Họ đi rồi, tôi biết anh không ngủ… Nhưng tôi cũng có chuyện buồn chẳng muốn lên với anh, rủ anh đi càphê. Rốt cuộc thì anh lại xuống và rủ tôi nướng mực nhậu. Vậy là hai anh em cùng khề khà món mực nướng không bia, không rượu cho quên sự đời… Juliet của anh đi sinh nhật về rồi để lại hai nhóc, chị bỏ đi chơi. Tôi bảo, anh gọi cho chị đi ai lại để nàng đi giữa đêm h ôm, lại mặc váy đẹp thế, mất vợ đấy! Anh bảo: Kệ. Nhưng tôi biết anh buồn lắm và lo lắm… Họ đã quen hơi bén tiếng nhau như hai con sam mà. Sống nơi đất khách quê người, họ chỉ có 3 người thân thiết với nhau như chân với tay. Làm sao mà không buồn cho được! Thế rồi chị vẫn về. Anh lụi hụi một mình ở trong căn phòng xem ti vi tới khuya. Còn chị đi ngủ luôn. Chiều tối ăn cơm, tôi lại thấy anh cười nói vui vẻ, chị thì lại cười phớ lớ hưởng ứng những câu đùa của anh… Không khí lại vui rồi đây… Lên nhà, tôi bảo: Ai làm lành trước ấy nhỉ? Anh bảo: Anh chứ còn ai nữa. Làm lành kiểu gì hả anh? Anh cười không nói gì? Tôi bảo : Anh cười à? Anh cười khì thật hiền: ừ, còn bíết nói gì ...

    Cuộc sống mà, lúc nào mà chẳng có lúc đá thúng đụng nia, có lúc mặt nặng mày nhẹ. Nhưng vẫn biết có đi đâu chăng nữa thì họ vẫn không thể xa nhau, họ vẫn là của nhau. Bởi họ là một nửa của nhau. Ông trời đã định như vậy rồi. Làm sao cưỡng nổi nhỉ? Có hạnh phúc nào hơn khi nụ cười thường trực trên môi chồng, môi vợ mình? Hạnh phúc đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng làm nổi đâu nhé…Chỉ vì cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhường ai, rốt cuộc mọi thứ tan vỡ và rồi khi ngẫm lại, ai đó sẽ ân hận, day dứt, "chuyện nhỏ như con thỏ" mà sao lại khó vượt quá thế!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (25-07-2010),doikocodon (29-07-2010),get_out_cs (30-05-2011),OA _ NỮ (26-07-2010),Phu sinh (25-07-2010),Tường Thụy (25-07-2010),Triplec (25-07-2010)

  11. #286
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Question Mạng - Buồn & vui ....



    Có lúc thu mình tôi không nhận nhắn tin
    Có lúc thích lặng im tôi tắt đi hội thoại
    Mạng là những điều khó lòng lèo lái
    Là buồn vui lẫn lộn mỗi ngày qua

    Mỗi account như mỗi một căn nhà
    Có người đi qua ghé thăm vồn vã
    Có kẻ đi qua dửng dưng xa lạ
    Không một tiếng " Hi " , không một nụ cười

    Mạng có phải chăng là một cuộc chơi ?
    Kẻ được quá nhiều , người thua cháy túi
    Kẻ toét miệng cười , người ôm buồn tủi
    Tờ hóa đơn cuối tháng lại bằng nhau

    Mạng cũng là đời có khác gì đâu
    Bạn hữu làm quen mày tao chí tớ
    Mạng cũng là nơi gái trai duyên nợ
    Mạng cũng là nơi lòng hiểu được lòng

    Mạng cũng là tất cả , cũng là không
    Anh tắt máy với nỗi lòng ấm ức
    Tôi tắt modem với nỗi lòng rạo rực
    Mạng khiến bao người yêu ghét mỗi lần vô

    Mạng là mỗi đêm mòn mỏi ngóng chờ
    Mắt cứ đăm đăm mỗi lần kết nối
    Là những dòng tin cuống cuồng gõ vội
    Là những e-mail thấp thỏm trông chờ

    Mạng là chiếc nôi của văn và thơ
    Bao kẻ khô khan bỗng thành thi sỹ
    Bao người thấy đời chán chường vô vị
    Bỗng thành nhà văn , tâm sự nghẹn ngào

    Mạng là nơi không thể nói " Vì sao ? "
    Mỗi khi thức vì một điều nhỏ lắm
    Mạng là nơi ta thấy lòng chợt ấm
    Mỗi lúc đằng kia là ánh mắt nheo cười

    Mạng là nỗi buồn trộn lẫn niềm vui
    Mỗi khi đi xa thấy lòng chợt nhớ
    Mạng - thế giới dịu dàng nho nhỏ
    Ngày đêm loay hoay ra chán lại vào

    Mạng là có lần trong giấc chiêm bao
    Ai đó gọi tên account ai đó
    Mạng là sau chiếc modem nho nhỏ
    Có tiếng thở dài ngao ngán đêm khuya

    Mạng là nơi tôi từng được sẻ chia
    Những lúc cô đơn , những lần trống vắng
    Mạng là nơi tôi một mình im lặng
    Viết những dòng thơ gửi tặng bạn bè

    Mạng là nhỏ thôi một cõi đi về
    Chốn hư ảo giữa bộn bề đời thực
    Là nơi tôi tìm giữa đêm về thao thức
    Một niềm vui nào nho nhỏ xinh xinh .

    (Sưu tầm)
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (30-05-2011),Phu sinh (26-07-2010),Sheiran (26-07-2010)

  13. #287
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    họ sẽ cho nợ và sẽ lo cho em đi thi. Thật là lạ, nó chưa nghĩ tới việc đi học cao học thì anh bạn trong nghề đã chủ động đề nghị: Em phải học cao học để anh lo cho em. Em gái anh đang làm việc ở trường. Và khi nó cám ơn, anh chỉ bảo: Không cần phải cám ơn!

    Em thích nhỉ, vẫn còn có điều kiện được đi học.

    Giờ ai nuôi chị nhỉ, để chị được cắp sách đến trường...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (29-07-2010),get_out_cs (30-05-2011)

  15. #288
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Mạng - Buồn & vui ....

    Cuộc sống mà, lúc nào mà chẳng có lúc đá thúng đụng nia, có lúc mặt nặng mày nhẹ. Nhưng vẫn biết có đi đâu chăng nữa thì họ vẫn không thể xa nhau, họ vẫn là của nhau. Bởi họ là một nửa của nhau. Ông trời đã định như vậy rồi. Làm sao cưỡng nổi nhỉ? Có hạnh phúc nào hơn khi nụ cười thường trực trên môi chồng, môi vợ mình? Hạnh phúc đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng làm nổi đâu nhé…Chỉ vì cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhường ai, rốt cuộc mọi thứ tan vỡ và rồi khi ngẫm lại, ai đó sẽ ân hận, day dứt, "chuyện nhỏ như con thỏ" mà sao lại khó vượt quá thế!

    Còn đá thúng đụng nia, còn có lúc mặt nhẹ mày nặng...Có nghĩa là vẫn còn sự quan tâm đến nhau.
    Chỉ sợ nhất là cõi lòng lãnh đạm. Đó là điều bất hạnh nhất trong mối quan hệ vợ chồng.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (26-07-2010),get_out_cs (30-05-2011)

  17. #289
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    họ sẽ cho nợ và sẽ lo cho em đi thi. Thật là lạ, nó chưa nghĩ tới việc đi học cao học thì anh bạn trong nghề đã chủ động đề nghị: Em phải học cao học để anh lo cho em. Em gái anh đang làm việc ở trường. Và khi nó cám ơn, anh chỉ bảo: Không cần phải cám ơn!

    Em thích nhỉ, vẫn còn có điều kiện được đi học.

    Giờ ai nuôi chị nhỉ, để chị được cắp sách đến trường...
    Chị à, em vui lắm vì khi biết em có ý định đi học, mọi người ủng hộ kinh khủng. Và thật sự bất ngờ, là BLV không chỉ đủ tiêu chuẩn thi cao học mà còn đủ cả tiêu chuẩn thi vượt cấp làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Về nguyên tắc người làm luận án tiến sĩ phải có lời giới thiệu và nhận lời hướng dẫn đề tài của 2 vị Gs, TS. Giờ em đã có 2 lời giới thiệu của 2 vị : GS Hà Minh Đức - Nguyên chủ nhiệm khoa báo chí, Viện trưởng Viện Văn học và PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái với những lời lẽ mà em cảm thấy phấn chấn hơn trong việc văn ôn võ luyện dùi mài kinh sử. Hôm nay, em được gặp lại hai thầy của em, thật hạnh phúc vì trong con số hàng trăm nghìn học sinh thì họ đều nhớ như in em, nhất là vị GS già đáng kính Hà Minh Đức. Tối nay cả 1 tối tới gần 11 giờ cô TS Nguyễn Thị Minh Thái ngồi hướng dẫn cho em viết đề cương của luận án. Với cô em vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp. Giờ chắc BLV phải thứa khuya để viết cho xong bài luận để bảo vệ đi thi.
    Mong mẹ ở trên trời giúp đỡ cho con, mong mọi chuyện xuôi buồm thuận gió. Em chắc sẽ vào NR không đều được, nhưng sẽ cố gắng để thi thoảng vào chơi với mọi người. Yêu NR lắm!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (30-05-2011)

  19. #290
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị à, em vui lắm vì khi biết em có ý định đi học, mọi người ủng hộ kinh khủng. Và thật sự bất ngờ, là BLV không chỉ đủ tiêu chuẩn thi cao học mà còn đủ cả tiêu chuẩn thi vượt cấp làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Về nguyên tắc người làm luận án tiến sĩ phải có lời giới thiệu và nhận lời hướng dẫn đề tài của 2 vị Gs, TS. Giờ em đã có 2 lời giới thiệu của 2 vị : GS Hà Minh Đức - Nguyên chủ nhiệm khoa báo chí, Viện trưởng Viện Văn học và PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái với những lời lẽ mà em cảm thấy phấn chấn hơn trong việc văn ôn võ luyện dùi mài kinh sử. Hôm nay, em được gặp lại hai thầy của em, thật hạnh phúc vì trong con số hàng trăm nghìn học sinh thì họ đều nhớ như in em, nhất là vị GS già đáng kính Hà Minh Đức. Tối nay cả 1 tối tới gần 11 giờ cô TS Nguyễn Thị Minh Thái ngồi hướng dẫn cho em viết đề cương của luận án. Với cô em vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp. Giờ chắc BLV phải thứa khuya để viết cho xong bài luận để bảo vệ đi thi.
    Mong mẹ ở trên trời giúp đỡ cho con, mong mọi chuyện xuôi buồm thuận gió. Em chắc sẽ vào NR không đều được, nhưng sẽ cố gắng để thi thoảng vào chơi với mọi người. Yêu NR lắm!
    Em ơi, chúc mừng em nhé. Em thật may mắn được hai giáo sư, tiến sỹ có uy tín trong ngành nhận hướng dẫn. Dầu vậy, em phải xác định việc học sẽ rất gian nan, vất vả. Nhưng chỉ cần mình xác định được như thế và có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ qua được thôi. Good luck em nhé!

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Ban Mai (05-08-2010),Boulevard (29-07-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (04-08-2010)

Trang 29 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •