get_out_cs (25-05-2011)
Tham dự Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội cả ngày 28.6.2010, chứng kiến biết bao chuyện tình nghĩa của những gia đình văn hóa, với 3 – 4 thế hệ cùng chung sống dưới 1 mái nhà. Lại đọc đọc câu chuyện của anh TT trong Blog “Tạp văn”, cao hứng lấy lại 1 bài viết trong entry về bố để góp 1 tiếng nói về gia đình trong NR.
Ngày của bố
16.6.2008
Thấy các em mình viết về bố, mình cũng thấy lòng xao xuyến động đậy ghê. Hóa ra ngày 15.6 được gọi là ngày của các ông bố...giờ mình mới biết. Thật là may vì đúng ngày này, mình huy động 2 ông bạn yêu chở 2 bố con đi về Từ Sơn để mua rượu và chiêu đãi bố món thịt chó. Mình và bạn còn tranh thủ vào chợ mua bao nhiêu đồ cho mẹ, cho con và riêng bố là vải may 1 bộ complet . Bố ngồi chờ ở nhà chú lâu quá gọi ời ời, rốt cuộc là tới tận 7g30 mới ăn thịt chó xong đi tới đúng chợ Ninh Hiệp thì gặp trời mưa. Nhiều khi mình thấy ông trời cũng tốt với mình nên để mình toàn gặp những người tốt giúp đỡ. Dừng chân trú mưa ở 1 ngôi nhà số 54 Dốc Lã. Cậu bé con chủ nhà là sinh viên trường ĐH Mỹ thuật mở cửa mời cả nhóm vào trú mưa. Cậu mang ghế, rồi thắp đèn ắc quy (mất điện) để mọi người ngồi cho sáng sủa. Ngồi 1 lúc thấy trời mưa như trút, khó có cơ hội tạnh. Sợ bố ngồi lâu mệt vì bố vốn bị cao huyết áp, mưa lạnh, nên mình gọi taxi, gọi tới 4 hãng taxi đều không có. Bà chủ nhà vác cả điện thoại taxi ở gần nhà gọi cũng không được. Ông chủ nhà mặc độc 1 cái quần đùi chạy ào ào ra đón xe taxi chạy qua đường cho hai bố con cũng không được. Rồi ông bạn vàng lớp 12 cũng mặc áo mưa ra vẫy taxi cả 20phút đồng hồ. Rốt cuộc thì cũng đã tìm được 1 chiếc cho bố con mình lên. Đi đường về thấy ngập lụt nhiều chỉ thương hai ông bạn yêu sẽ bị ngập xe máy, khó về. Ấy vậy mà đi tới cuối cầu Chương Dương nhìn thấy bạn vọt qua trước mặt ô tô. Vui vì bạn cũng đã tai qua nạn khỏi.. Đúng là người đời nói đúng: ở hiền thì gặp lành. Mỗi lần khó khăn, mỗi lần gặp trở ngại thì mình luôn gặp được người giúp đỡ. Về tới nhà cứ nghĩ mãi về gia đình ở 54 Dốc Lã. Nếu 1 ngày nào trở lại mình sẽ lại ghé vào và có một món quà gì đó cho những con người tốt ấy. Trong một xã hội mà con người luôn mải mê với những lợi ích cá nhân thì tự nhiên những cử chỉ nghĩa hiệp nho nhỏ thôi cũng thấy mình cảm động và muốn làm thật nhiều điều tốt đẹp và có ý nghĩa cho cuộc đời.
Ngày của bố. Ai mà chẳng có bố nhỉ? Và có ai lại không yêu bố mình cơ chứ. Nhưng bố của mình khác một điều là bố còn thay cả vai trò của người mẹ. Bố mẹ chia tay nhau từ khi mình còn chưa lấy chồng, nhưng bố nhất mực ở có 1 mình để nuôi nấng, lo lắng cho mình. Bố đã thay hoàn toàn trách nhiệm của 1 người mẹ. Ngày mẹ ra đi, hai bố con chỉ sống bằng đồng lương của bố. Vậy mà mình đã phải co kéo để lo cho đủ cuộc sống của hai bố con, khi ấy mình đang học đại học. Bữa cơm không có nhiều món sơn hào hải vị như bây giờ, có khi chỉ là món chả bì vài nghìn đồng, món tai lợn hay đậu phụ... nhưng mình chẳng bao giờ thấy không ngon cả. Có lẽ cái ấm áp, cái tình của bố đã nuôi nấng cho mình để mình có nghị lực và bản lĩnh để có được vị trí ngày hôm nay.
Nếu không có bố hẳn rồi cuộc đời mình sẽ không được như ngày hôm nay khi mà bố quyết định thay đổi hướng đi cho mình ngược theo nghề làm báo thay vì học ở đại học Văn hóa. Và giờ khi nối tiếp cái nghề viết nghệ thuật như bố mình cảm thấy hài lòng. Không nhiều tiền như các bạn phóng viên làm kinh tế nhưng cái mà mình có được chính là cái tâm, cái tình yêu với người nghệ sĩ. Lương phóng viên theo dõi mảng nghệ thuật không nhiều nhưng mình chẳng tiếc gì để có thể làm cho bố vui. Ngày cuối tuần rảnh rỗi lại chở bố đi ăn ở những nơi mà bố thích hay bỏ ra hàng mấy tiếng để làm món bố ưng. Sài Đồng, Gia Lâm, Bắc Ninh... cho tới những quán ăn nào có cái gì độc đáo ở Hà Nội là mình đưa bố và con gái tới ăn cho bằng được. Bố ăn không nhiều nhưng bố chỉ thích ăn miếng ít mà ngon! Nhớ có lần một người bạn trai mời cả nhà vào quán cá Thùy Linh ở Hồ Tây ăn tới 600K, ngày hôm sau mình làm món bún nem và canh cua cho bố ăn. Bố ăn và nói: Hôm qua mình không phải trả tiền nhưng cũng thấy xót vì tốn tiền mà chẳng thấy ngon. Bố ăn nem và canh cua hôm nay con làm còn thấy ngon hơn!
Chở bố đi ăn ở những nơi xa, làm những món mà bố thích và cố gắng bỏ mọi thứ vui bên bạn bè để ngồi ăn cùng bố... Những gì mà còn làm quá nhỏ nhoi với những gì mà bố lo lắng cho con.... Bố chẳng thích ăn một mình nên mỗi lần nghe mình thông báo không về ăn là bố có vẻ buồn nhưng vẫn nói con không phải lo cho bố, bố tự lo. Nghe câu đó mình lại thấy có phần ân hận và có lỗi... Chính vì vậy dẫu có hẹn ăn uống với bạn bè thì tớ cũng phải về nhà nấu cơm canh đàng hoàng cho bố rồi mới cum cúp đi theo bạn bè. Chủ nhật, Huyền rùa mời "đãi bôi" khao xe ở nhà. Trang gọi điện thoại rủ đi. Bảo mọi người cứ ăn trước, mình cố vừa ăn vừa gẩy chút cơm trong bát cùng bố cho vui rồi mới dám đi. Tới nơi cũng xúc động đậy khi mà các em vẫn chờ.... Mẹ ốm nằm viện phải trông mẹ cả ngày. Gọi điện thoại về nói bố tự lo ăn, giọng bố có vẻ buồn. Vậy là lại gọi lại: Con về nấu cơm ăn với bố, rồi tắm rửa xong tối phải ở lại viện trông mẹ. Không có ai trông mẹ mà mẹ lại không đi lại được vì tiền đình, chẳng biết làm sao nên phải đóng bỉm cho mẹ để đi từ Hà Đông về Hà Nội nấu cơm cho bố. 2 tiếng để mẹ một mình ở bệnh vịên thấy lo lo. Phóng như điên vào sau khi xong việc thấy mẹ không vấn đề gì mới thấy nhẹ cả người. Đúng là liều nhưng chẳng biết làm sao vì mình lúc nào cũng một thân một mình...
Nếu để nói về bố thì nói nhiều nhiều lắm... Có lẽ sẽ không bao giờ kể hết những gì mà bố đã lo lắng cho con. Chỉ biết rằng ngày hôm nay con thành một người tử tế là nhờ vào công lao của bố. Đã muộn để nói lời chúc mừng bố vào ngày 15.6, nhưng con của bố sẽ cố gắng làm sao để bố vui. 1 người bạn hỏi mình: Em có đam mê gì nhất? Có yêu thích cái gì nhất? Mình nghĩ mãi, có lẽ niềm đam mê lớn nhất của mình là được nhìn thấy bố, mẹ và con gái yêu được vui vẻ.
Last edited by Boulevard; 10-01-2014 at 10:06 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (25-05-2011)
get_out_cs (25-05-2011)
get_out_cs (25-05-2011)
Thế Bou đứng đâu nhỉ?![]()
get_out_cs (25-05-2011)
Chắc Bou đứng sau máy ảnh rồi anh ha ha ha ơi.
::CHƯA KÝ::
get_out_cs (25-05-2011)
Thực ra là có chụp với tác phẩm đạt giải nhất. Nhưng thấy hổ thẹn khi đứng cạnh hoa mình quá xấu xí, nên đành ngậm ngùi cho tác phẩm giải nhất vào xó mà không khoe với mọi người... hì hì![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (25-05-2011)
Last edited by Boulevard; 06-07-2010 at 08:44 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (25-05-2011)
4 bài viết cho báo mình, Nhân dân, Nhân dân điện tử, Văn nghệ... trong tối nay và ngày mai... chắc BLV chết mất... Tạm chia tay NR tý xíu nhỉ![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (25-05-2011)
Đừng nóng Bou à, và cũng không ai khó chịu đâu, ngược lại, những khó khăn của bạn viết lên, sẽ giúp đỡ cho nhiều người khác biết cách giải quyết nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Hôm nay bận rộn, nhiều áp lực, có mệt mỏi lắm không Bou
Nghe với mình bản nhạc cũ nè:
http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xe...llo.12065.html
Last edited by Boulevard; 10-07-2010 at 11:07 AM.
get_out_cs (25-05-2011)