Thấy mọi người quây quần nơi đây, LK chợt nhớ đến ngày xưa, nhớ nhất là tên phù thuỷ lao.ngoandong với những vần thơ ngọt như đường cát, mát như đường phèn làm say đắm bao nhiêu người thời đó.
LK xin một chút đất của Boul để "ăn mày dĩ vãng" một thời Mốc xưa nha.
Photo by VSĐ
Một cây dừa ở xa xa
Hàng cây dừa ở trước nhà người ta
Gót em Sa Đéc đi qua
Người xưa dáng củ đã xa muôn trùng
N4SG
"Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan"
Dừa xanh tắm ánh dương vàng
Gom mây ngũ sắc che nàng ngủ trưa
Gió lùa vạt áo đung đưa
Nắng kia rạo rực, khe thưa lén nhìn
lao.ngoandong
Tội nghiệp bạn tôi, nhớ quê nhà đến thế!
Nhìn cọ say sưa, đỡ nhớ bóng dừa
Ngắm làn tóc xanh, chao mình trong gió
Thèm quá nước dừa, ngọt cả nắng trưa.
lao.ngoandong
BÓNG DỪA QUÊ TÔI
Vươn thẳng trời xanh một bóng dừa
Tóc dài buông xỏa, gió đong đưa
Chiu chắt cho đời, giòng sữa ngọt
Thân gầy nối lại nhịp cầu xưa!
Nhớ bóng cha già bên chiếc võng
Mơ màng cổ tích dưới trăng thưa
Trôi giữa dòng đời nơi xứ lạ
Dội mát lòng con chiếc gáo dừa
lao.ngoandong