Tâm trạng buồn cả tuần... Nó chẳng muốn làm gì ngoài việc lo đủ bài vở cho các số báo... Anh rủ nó đi chơi cho khuây khỏa. Tần ngần vì sợ làm bạn buồn khi tâm trạng của mình không vui. Cộng thêm ngọc thể bất an, sổ mũi, nhức đầu, viêm họng... nhưng rồi thì cũng đi. Vì có ở nhà nhìn vào bốn bức tường cũng chẳng giải quyết được tình hình lúc này.... Nó cảm ơn anh vì anh đã giúp nó cân bằng (mặc dù có thể anh chưa biết nó vừa trải qua 1 cơn xáo trộn tình cảm và cả việc lo lắng cho sức khỏe của bố). Nó có cách để cân bằng mọi sự khó khăn và nỗi lo... đó là tìm tới một vùng ngoại ô thanh bình nào đó, rời xa mọi lo toan của cuộc sống, trốn đi 1 ngày thui... rồi lại trở về đối diện với thực tại với một tinh thần khỏe khoắn hơn. Ôi cuộc sống bao nhiêu nỗi lo toan. Cô hàng xóm hỏi thăm nó rồi bảo: "Số chị vất vả, hết lo cho mẹ, giờ lại cho bố một cách đơn độc!". Cháu vẫn vậy mà cô, cháu làm tất cả và cũng chỉ mong là để lại cái phúc cho con mình. Ông ốm, mẹ bận rộn... Cô bé iu 14 tuổi của nó đã lớn hẳn lên. Tự nấu cơm vừa đúng cho 2 mẹ con, rồi nấu những món ăn đơn giản còn ngon hơn cả chị giúp việc như thịt rim, đậu rán, trứng đúc thịt, canh khoai - bí, mì ý, phở xào... Thôi thì cũng phải lớn lên thôi khi ở trong hoàn cảnh của 1 gia đình neo người. Thực ra thì nó không hề cô đơn, bên nó luôn có hậu thuẫn của vợ chồng anh trai, rồi mấy ngày qua điện thoại hỏi thăm của các cô dì, chú, các em và bạn bè... chỉ riêng nghe điện thoại và trình bầy nó cũng đã bị khản cả giọng và bị viêm họng rùi...Ngay cả cô vợ của chồng cũ cũng lếch thếch vác 2 đứa nhỏ con của hai người vào thăm bố nó....Rất may là nhờ bạn bè nó đã tìm được 1 người bác sĩ giỏi nhất để hội chẩn và nếu có thể sẽ phẫu thuật cho bố.
Vườn quốc gia Ba Vì, 1 ngày trở về với thiên nhiên hoang dã... cảm thấy lòng bình yên lạ...
[/COLOR]