1 ngày bận rộn... Đi công tác ở Hòa Bình, được ăn ngủ nghỉ ở khách sạn xịn nhất AP Plaza vậy mà không được ngủ cho ra hồn. Uống cà phê thức để viết bài... TP Hòa Bình buồn tẻ và chán ngắt... Lang thang dọc con đường lớn nhất gần khách sạn An Dương Vương, Phương Lâm... thì phải... chẳng có gì... Mua được 1 cái quần ngắn như quần của em Nhộng, ăn được 1 cốc chè Huế, hết. Cô bé cùng phòng thì mua cho cả 1 lũ thứ, mua như lấy được. Ôi chao, người HN bận rộn nên tới tận Hòa Bình mới nghĩ tới việc mua sắm và chắc cũng là vì có mình là đồng bọn để xem hộ cô nàng xem mặc cái zì cho hợp... Mà thời trang ở Hòa Bình tuy mang từ thủ đô lên nhg khi bán ở đây giá lại mềm hơn ở HN mới lạ chứ...
Đi Hòa Bình dự Hội thảo về Dự thảo kế hoạch hành động về bình đẳng giới... Các quan chức chúc nhau và bắt chị em uống rượu nói, thời buổi bình đẳng phụ nữ cũng phải uống rượu như nam giới... Chúng tôi cũng đang chuyển hóa dần thành nữ giới rồi... Đệu... Bình đẳng cái gì bình đẳng uống rượu... Ngồi ăn kiểu bàn tròn, mọi người thích ăn gì thì cứ đẩy kịch liệt món đó về mềnh... Thấy 1 đồng chí chém gió rất ác và chẳng thèm đoái hoài gì tới mấy chị em... Chẳng buồn quan tâm chỉ buồn cười vì chém mạnh quá... Tới màn giới thiệu kỹ càng mới thò mình ra là nhà báo, đ/c chợt mới chú ý... Khi nhắc tới tên mình thì đ/c ngã ngửa ra và vác ngay chén rượu ra mời mình 1 ly. Hóa ra là đồng chí phó giám đốc Sở một tỉnh... vừa đụng mình về một vụ treo đầu dê bán thịt chó trong 1 chương trình nghệ thuật. "Anh nghe giọng em cứ nghĩ em là 1 sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Nhưng chẳng qua vì trách nhiệm mà anh phải trả lời thôi". Giọng đ/c có vẻ hơi thể hiện là ta không ngại nhà báo tí nào... Ka ka ka... Không sợ mà sau cuộc gọi của nhà tớ, đồng chí cuống cuồng cho người vứt hết băng rôn quảng cáo chương trình rồi lập tức gọi lại tớ thông báo, rồi lại nhờ tớ gửi tờ giới thiệu chương trình, cuống vé, băng rôn (tớ cho người chụp trước khi "đằng ấy" rỡ roài nhá)... ka ka... rồi lập tức làm ngay 1 hồi âm lại về cho báo tớ... Thế là từ lúc phát hiện ra tớ, đ/c bắt đầu chuyển đối tượng tiếp cận, ngồi với tầm 12 đồng chí, nhưng hơi tí lại nhắc tên tớ kiểu như : Bạn H nhỉ? Bạn H có thấy đúng không? Chết cười...
Ngồi viết bài, cô bạn gọi điện thoại về cho chồng... "Con có đái dầm không anh? Thế là vẫn bị ướt hả anh? Anh đang làm gì? Em đang buồn nghe nhạc..."... Cứ thủ thỉ như vậy nửa tiếng đồng hồ... Rồi nàng lại bật nhạc anh yêu, em yêu nghe í éo... Thế là phải ra tối hậu thư, tắt nhạc cho chị tập trung viết bài không thì tiêu... Vậy là nàng hậm hực đi ngủ vào 23g30... Choáng! Thấy người ta thủ thỉ, nhõng nhẽo với chồng... Mềnh chẳng biết nhõng nhẽo với ai... Mà mình vốn là 1 kẻ rất thích nhõng nhẽo và nũng nịu... Chán nhỉ? Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn... Ngụ!