Kể từ ngày thành người tự do... nó sợ nhất 1 điều là nhận giấy mời đi xem vào tối thứ 7 hay chủ nhật... Người ta vào nhà hát có đôi, còn nó lọ mọ đi 1 mình, nhìn quanh từng đôi một ríu rít nó thấy buồn lắm... Nó biết có những người bạn của nó chẳng muốn đi xem sân khấu như nó (và bản thân nó đôi khi cũng thấy oải vì cứ phải đi xem tối), nên nó không dám rủ hoặc chỉ bóng gió nếu họ thích họ sẽ bảo anh đi cùng... Tối nay rủ con gái đi cùng thì gái lại bận đi học thêm môn toán. Vậy là phải lên đường 1 mình. Đánh bạo nhắn 1 cái tin rủ 1 người bạn. Người bạn gọi lại cho nó và bảo: "Anh suýt té từ trên giường xuống khi nhận được lời rủ đi xem của em...". Hihi. Đi xem thôi mà. Vì anh là người thích xem nghệ thuật vả lại cũng để anh biết cái nghề của em nó là gì... Đêm qua, nó không ngủ đơn giản nó trằn trọc vì không biết thời gian tới nó sẽ phải làm gì, tới với ai... Trước mặt nó là biết bao con đường mà nó phải lựa chọn cho mình 1 con đường phù hợp với nó nhất. Không biết sẽ ra sao nhỉ? Nói chuyện với người ấy rất khuya... nó càng ngày càng thấy thất vọng 1 điều là có những điều mà đến bản thân mỗi con người cũng chưa biết họ đang muốn gì? Cần gì? Còn nó biết cái nó cần, người nó cần... Chỉ có điều nó đang cố để tìm "ngọc trong cát"... bởi lẽ cát thì nhiều mà ngọc sao ít quá!