Nó trống rỗng. Nó lạ lẫm quá. Cuộc đời thật là lạ. Con người cũng thế. Nó lặng lẽ nhìn cái dáng ngạo nghễ với gương mặt dương dương tự đắc, cho tay vào túi áo đi trên cái xe cà tàng của anh ta... Nó ngạc nhiên, ô thế hóa ra ngày xưa sao nó không nhận ra ngay từ phong thái của anh ta cũng đã không đàng hoàng và chững chạc rồi. Nó vừa nhận cuộc gọi của cô bạn thân, cô bạn nó đang định cải tổ và mắng mỏ nó 1 trận vì cái tội còn chút thương hại cho anh ta. Cô bạn bật cười khi nghe nó tả cái dáng "ngạo nghễ' ngô nghê của người đàn ông đã bước vào cuộc đời nó. Cô bạn bảo: Giờ mày mới thấy anh ta "tầm thường" sao? Tao và Hương hôm qua hai đứa ngồi với nhau, tao vẫn còn bức xúc khi nghe Hương nói mày còn chút tình lại với anh ta. Nên tao phải gọi điện thoại cho mày để mày dứt hẳn đi cái "của nợ" đó. Mày phải cảm ơn ông trời đã làm cho anh ta bộc lộ bản chất sớm để mày được giải thoát. Mày phải thấy đó là sự may mắn cho mày. Ngày xưa khi mày tới với anh ta, mày bảo thôi thì mày chấp nhận vì bố mày, con mày thích anh ta và mày duyệt. Mày yêu cho mày chứ yêu cho người khác hả. Mày thiếu gì đàn ông mà sao mày không dứt bỏ nổi cái suy nghĩ về cái con người bạc bẽo, vô ơn đó. Mày làm cho bố con anh ta bao nhiêu điều và bây giờ anh ta có ơn mày đâu. Vui đi.
Nó đang sống chậm, lặng lẽ hơn ... bởi 1 lẽ có 1 cái gì đó làm nó sợ, nó sợ nó lại tiếp tục sai lầm như trước... Bởi vì trong tình cảm nó là con người ngờ nghệch nhất, nó không thể phân biệt được đâu là sự lợi dụng tình cảm, đâu là tình yêu thật sự... Cho đến bây giờ thì ai cũng lo cho nó sẽ lại chông chênh rồi lại sa vào 1 cái vực thẳm mới. Mai là thứ 7 rồi, có những lời mời rồi nhưng nó ngại, nó muốn có thêm 1 tối thứ 7 lặng lẽ 1 mình để nhấm nháp cái cô đơn của 1 người lạc điệu. Bạn bảo mai tao mời mày cà phê. Mời làm gì. Ở nhà mà giữ chồng đi. Không nó lại đi như chồng cũ của tao đấy. Đàn ông như những đứa trẻ, luôn thèm thuồng mọi thứ và nếu đói thì không thể chịu đựng nổi và lập tức đi tìm cái gì đó để nhồi nhét cho no, cho đã cơn khát. Còn nó nó khát cái khác không giống họ, nó khát sự chăm sóc, nó khát những thứ mà nhiều người cho rằng quá "cải lương", 1 bông hồng vào ngày cuối tuần, 1 tin nhắn nhẹ nhàng nửa thương nửa nhớ, 1 lời nhớ thương nhưng chưa phải là yêu... Tôi ơi, già rồi đấy mà sao vẫn cứ mơ mộng thế không biết!