1 ngày nó chạy sô 4 cuộc khắp Hà Nội, và vụ nặng nhất là vào tối nay, tham dự Hội chợ triển lãm Giảng Võ có nhiều cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nó vác cái máy mới đi chụp mà nơm nớp lo không được cái ảnh nào ra hồn vì không quen máy. Mọi lần đi làm thì có cậu PV nhiếp ảnh đi kèm, lần này vì đầu hoạt động nhiều quá nên mọi người đành phải xé lẻ thành 4 hướng khác nhau. Nó đành huy động cô bé giúp việc mang máy tính xách tay đi cùng nó tham dự lễ khai mạc, nó chen vào đám nhiếp ảnh để chụp Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ở các gian hàng mà tưởng bất lực vì không có được cái nào ra hồn vì bị chen và người đông quá. Rốt cuộc là ổn vẫn tìm được những góc chụp được. Nó tranh thủ ngồi truyền ảnh trực tiếp tại triển lãm, 1 cô bé đồng nghiệp xông vào đòi chụp lại ảnh bà chị đang tác nghiệp. Mệt dã man.
Tối nay nó nhận được 3 lời mời cà phê của 3 người bạn vì có lẽ hôm nay là ngày đầu đại lễ, ai cũng muốn hứng khởi bước chân ra đường. Nó đã từ chối được 2 lời mời rồi. Và tranh thủ vào mạng buôn dưa lê với bác TT tí tẹo. Được ông anh an ủi đã thấy sướng. Thì lại được 1 ông bạn cũng gần bằng anh TT gọi điện thoại và nói với nó: Anh vừa đi Paris về, ở đó chỉ có mỹ phẩm nên anh mua tặng cho em 1 lọ nước hoa. Ke ke thế là nó có cùng phát 2 lọ nước hoa, 1 của anh chị ở bên Đức cho, 1 của anh bạn quan chức tặng.
Đang mệt phờ ra thì 10g30 rồi mà ông bạn vàng cấp 3 gọi điện thoại rủ đi cà phê nhân dịp ông bạn ở ĐSQ Trung Quốc về VN chơi nhân dịp Đại lễ: "Bà hay nhỉ? Thiên hạ người ta đi chơi ầm ầm, muộn cái gì mà muộn. Tôi qua đón bà. Hàng họ chuẩn bị cho ổn vào nhé! Bà phải tận hưởng cái hạnh phúc của một người được tự do là như thế nào chứ". Nói vậy là 5phút sau đã ầm ầm ở trước cửa nhà làm nó phải thò mặt ra xuỵt xuỵt vì sợ mọi người tưởng nó bị điên khi bước chân ra khỏi nhà vào nửa đêm.
Thế là hàn huyên, buôn đưa lê tới tận gần 12 giờ, bạn mới thả nó về nhà. Những chia sẻ của bạn nó mới hiểu tấm lòng của bạn đối với nó ra sao. Những lúc nó khó khăn nhất thì bạn luôn ở bên nó, lo lắng cho nó, san sẻ mọi khó khăn cùng nó, và tình nguyện làm "xe ôm" bất đắc dĩ cho nó... Vì bạn nó biết là tính nó hay thích tuyển "xe ôm" chỉ vì cái thích đó mà nhiều khi cái việc lựa chọn đã dẫn tới sai lầm tai hại cho cả 1 đời mà. Nên giờ nó bảo: Bà đi đâu xa, báo tôi trước 1 ngày để tôi xếp lịch tôi đưa bà đi!". Ui, thích thế cơ chứ. Cuộc sống thật là vui khi mỗi bước chân của mình vẫn có người quan tâm, lo lắng cho mình. Hồi trước khi chán đời nó bảo với lũ bạn cấp 3 của nó: Tao chán lắm. Tao đi hư đây! Hihi, rốt cuộc là lũ bạn của nó luôn ở bên nó khiến nó chẳng biết cách hư như thế nào cả.
![]()