Thực ra những sự việc và cách hành xử mình kể cũng là câu chuyện mà ai cũng có thể đã làm. Mình chỉ tâm niệm có câu nói của bố với mình: "Mục hạ vô nhân", dưới mắt mình không có ai... Không phải là 1 câu ngạo mạn như ý đen của nó. Mà ý bố muốn mình luôn phải rắn rỏi, dũng cảm và vượt qua mọi khó khăn, mọi sự ngáng trở. Khi con người gặp những hoàn cảnh khó khăn, bị dồn nén tới chân tường nhưng vẫn tìm ra con đường để đi. Sau này khi ngẫm lại mới thấy được cái giá của cái mà mình đã vượt qua. Có lẽ vì vậy, những nỗi đau, những khó khăn có thể vẫn ồ ập tới với mình, nhưng mình vẫn bình tĩnh chấp nhận, có thể vượt qua và có thể là thất bại, nhưng nhất quyết không vì thế mà làm ảnh hưởng tới không khí ấm cúng của gia đình. Nhiều khi buồn kinh khủng khiếp nhưng trong bữa cơm gia đình mình vẫn phải cố ăn thật ngon và hòa đồng vui với cả nhà. Niềm vui lớn nhất của mình đó là thấy bố mình vui khỏe, thấy con gái ngày càng lớn khôn, học giỏi và nhạy cảm... Không biết mọi người thấy sao, chứ khi nào mình gặp đổ vỡ, khó khăn thì cái vỏ ốc an toàn nhất của mình chính là gia đình. Mình là trụ cột của cả nhà, nếu mình ốm, mình thất bại thì ai sẽ chăm lo cho họ. Đó là lý do thích câu nói của Hamleth : Phải Sống. Sống không chỉ tồn tại!