Con lần tìm những bức ảnh gần đây về bố mới chợt nhớ lâu lắm rồi con đã không chụp chân dung bố, con đành phải gọi anh chị gửi ảnh của bố đi chơi ở bên Đức với anh chị về để cho chồng cũ lựa chọn ảnh rửa một bức chân dung bố đẹp nhất để tiễn đưa bố lên cõi vĩnh hằng. Những bức hình của một gương mặt hiền hậu, vẫn đang có cảm giác như bố đang cười với con bên cạnh... vậy mà sáng nay, bố đã vĩnh viễn ra đi. Con hẫng hụt, con chống chếnh và không nghĩ rằng bố có thể xa con nhanh đến như vậy. Khi biết bố ra đi, các bác, các chú, các anh chị mỗi người đã nhanh chóng nhận một việc để rồi bây giờ con không còn một viêc gì nữa, chỉ biết chờ đợi xem lịch anh chị và cháu về ngày nào để phích ngày giờ để mọi người tiễn đưa bố của con.
Con thật là có tội khi Hội Nghệ sĩ Sân khấu hỏi con về lý lịch của bố, con lần tìm lại những thành tích, những tấm huân huy chương dày đặc và tấm huy hiệu, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, Huy chương vì sự nghiệp báo chí VN, Huy chương vì sự nghiệp Sân khấu VN, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất... Con đâu có ngờ bố của con vĩ đại nhiều như vậy, bố không như người ta treo huân, huy chương đầy nhà mà lặng lẽ cất vào chiếc cặp nhỏ...
Mới hôm qua bố đã khỏe hơn rất nhiều, con đã mang hi vọng sẽ có ngày bố nở nụ cười để chứng kiến hạnh phúc muộn mằn mà con có được... Vậy mà rồi con không thể ngờ rằng bố lại ra đi nhanh như vậy... Con có lỗi khi mới hôm qua còn cãi nhau với bố, nói bố không ăn thì bố sẽ chết... bố phải ăn... Bố mắng con: "Tao không phải gà vịt mà mày và con giúp việc nhồi nhét như vậy!". Bố ơi, con tiếc là những lời đối đáp gần lúc chia xa với bố lại không phải là những lời ngọt ngào con giành cho bố mà những lời tranh luận căng thẳng... Điện thoại của con từ sáng tới giờ liên tục phải xạc pịn... và giờ thì con vào mạng ngắm nhìn lại những bức ảnh của bố. Bố của con thật hiền, bố đã thay mẹ nuôi dạy con lên người.
Con nhận vô vàn lời tiếc thương và chia sẻ tình cảm của mọi người giành cho bố, cô bạn gái báo Nhân dân thân nhất con kéo đi công tác đã bắt taxi đưa con từ Thái Bình về bên bố để có thể gặp bố lần cuối. Con cứ nghĩ đi 2 ngày công tác thôi, sáng nay về với bố chắc là không có gì, ai ngờ chuyện lại không như vậy. Bạn về và nhắn tin: "Tao vẫn thấy bàng hoàng cứ nhắm mắt lại là hình dung thấy ông rất rõ. Cũng may là tao còn kịp gặp cụ trước khi cụ mất, nếu không thì sẽ ân hận lắm", "Mày cũng đã làm hết sức rồi, mày là một đứa con rất có hiếu, không phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm được như mày đâu". Và bạn đâu biết rằng không phải ai cũng có sự may mắn khi có một người bố yêu thương con gái mình hết mực như bố của con không? Con nợ bố của con nhiều quá, con nợ lớn nhất là chưa thể cho bố nhìn thấy con bố có 1 gia đình đầm ấm - 1 ước mơ tưởng như đơn giản của bất kỳ một con người nào... Con đã cố, rất cố để đi tiếp mong sẽ mang lại cho bố nụ cười, nhưng mỗi lần con bước thì lại là một lần con thất bại... Con không mang lại cho bố niềm vui mà chỉ mang lại cho bố con nỗi buồn thôi.
Bố ơi, chưa bao giờ con cảm thấy con bất lực và buồn như lúc này, kể cả khi con bỏ chồng, con cũng không có cái cảm giác đau đớn như bây giờ... Đó là lý do con không thể làm gì trong lúc này và muốn viết vài dòng khóc bố. Cả ngày nay con đã không hề khóc, con đã cùng trao đổi phân công công việc cho từng người trong gia đình và bây giờ con tự cho phép con được khóc như 1 đứa trẻ... Bởi vì từ nay, con biết rằng mỗi khi con trở về sẽ thiếu vắng những câu hỏi han lo lắng của bố con, mỗi sáng đi chợ con không còn được nhăm nhăm đi tìm các đồ ăn mà bố ưa thích nữa... Còn vẫn biết bố luôn dạy con một câu "Mục hạ vô nhân", không bao giờ chịu thất bại và cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào... nhưng sao bây giờ , lúc này bố cho con một khoảng thời gian để khóc bởi nỗi buồn tràn ngập này bố nhé... Chỉ hôm nay thôi...
(Các anh chị à, đừng ai comment lại nhé, em không muốn Những khoảnh khắc của em chỉ là những dòng chia buồn, tiếc thương...)