Một năm tới với Niềm riêng
Rất vô tình thì tháng này Niềm riêng kỷ niệm sinh nhật 2 năm thì cũng là tháng kỷ niệm 1 năm BLV tới với Niềm riêng. 1 năm với 1 đời người quá là ít ỏi nhưng quả thực với BLV thì nó là cả một chặng đường đầy gian nan vất vả với bao nỗi thăng trầm của đời người. Chia tay mất mát, vui mừng thành đạt, khóc và buồn... bao nhiêu tâm trạng hỉ nộ ái ố đã bước qua từng ngày trên những trang viết của topic Những Khoảnh khắc... Có buồn không, buồn lắm, buồn tới độ không còn nước mắt để tuôn rơi... Có vui không? có chứ, vui có lúc tưởng như nụ cười không bao giờ có thể tắt. Lúc rộn rã bởi con tim tưởng như đã hồi sinh trở lại, lúc vật vã khi hiểu rằng cái mình đang theo chỉ là ảo ảnh... Có những mối quan hệ chấm dứt và lại tiếp nối những tình bạn mới mẻ hơn... cứ như vậy nó cuốn theo sự biến động của lòng người và cuộc sống...
Nhưng ngày hôm nay, khi nó gọi điện thoại phỏng vấn anh bạn thân là hiệu trưởng của 1 trường nghệ thuật, sau câu chuyện công việc, anh nói : "Em tôi khổ quá! Nếu cần một người bạn tri kỷ anh sẵn lòng trở thành bạn của em!". Câu nói ý nhị đó nó hiểu vì những năm qua, anh là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra và biến động trong cuộc đời nó, anh lại là bạn của chồng cũ của nó, ở sát ngay cạnh nhà bố mẹ chồng ... Nó nói với anh: "Anh à, em không khổ đâu. Nếu em cần thì cần một người tri kỷ nhưng phải là của em cơ. Em muốn người ta đưa em về nhà, chứ không muốn mang em ra đường vật vờ đâu! Cuộc sống của em bây giờ bình yên cơ mà. Em có một công việc ổn định. Em có 1 cô con gái xinh đẹp và thông minh. 1 người bố yêu thương con hết mực! Và hơn thế ngay cả một cô bé giúp việc cũng gắn bó tận tâm tận lực với em 2 năm trời... Có lẽ nhờ cái cung Nô bộc trong tử vi của em quá tốt, nên em luôn luôn có bạn bè tốt tới với mình, ở bên mình!". Nói như vậy là anh bạn đủ hiểu rồi đúng không nhỉ? Cuộc đời bình yên chứ khi trở về ngôi nhà của mình một cách thư thái, không một lời cãi cọ, không một ai soi mói hạnh họe gì với mình. Mình thích ăn, thích ngủ muộn, thích dậy muộn... cũng chẳng có ai nhắc nhở mình... Và ví dụ như thứ 7 này, mình tếch đi chơi với bạn bè của NR mà cũng chẳng có ai cự nự và không cho mình đi...
Anh bạn "chém gió" nổi tiếng của nó trưa nay bảo rằng: "Em biết không những thằng cha làng màng và chàng màng không thành đạt thì em khó có thể chấp nhận chúng bởi vì còn khuya mà chúng hiểu nổi con người em. Những cha thành đạt, giầu có 1 chút thì lại thích "cỏ non"... Em á... Rồi ế sắc thui...". Ha ha... Ừ nhỉ. Khó thật là khó... Nhưng khó có nghĩa là không phải không có... Em sẽ cố để tìm cho em 1 vé số "độc đắc"... Mà nếu không có tấm vé đó thì thôi...
Nó đang lo vụ ăn chơi sẽ bị trùng với lịch thi và lịch liên hoan của lớp cao học. Không ngờ chiều nay nó nhận được lá thư của lớp trưởng thông báo lịch thi và liên hoan hoãn... Nó thấy vui quá. Vì chí ít không bị cập rập chuẩn bị và hơn thế... Nó sẽ có thời gian ăn mặc trau chuốt tử tế hơn mọi ngày ( ka ka, lại cái anh bạn "lắm điều" bẩu: "Theo anh là em không nên mặc váy vì chân zoi nè. Theo anh thì em không cần phải son phấn đâu vì em không biết trang điểm trông mặt em giống con hề nè. Theo anh thì em cứ để gương mặt mộc mạc của em có khi lại "đắt khách" đới!" ... Giận thế cơ chứ... Cứ cho tớ là hề đấy... thì làm sao nào...
Viết vài dòng vậy thui nhỉ? Hi vọng thứ 7 này sẽ được cười thật nhiều...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=5584
(Tranh thủ PR lại cho cái topic mừng sinh nhật của nhà mình để làm kỷ niệm nào)