Có lẽ chẳng có gì làm muộn mằn đối với một người có lòng đúng không?
Tuổi trẻ luôn nghĩ về tương lai, tuổi trung niên nghĩ về thực tại còn tuổi già nghĩ đến chuyện thiên hạ, nhiều người nói như thế thì cũng có cái lý. Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như thế.
Đã có lúc muốn viết ra thật như những gì mình nghĩ mình đã trải qua nhưng thật là khó phải không?
Nào là tự cao, nào là đụng chạm nào là đạo đức nào là chính trị. Có nhiều thứ ràng buộc đến nỗi nhưng lời nói trước mọi người trở nên lưỡng tính như một kẻ đồng tính vậy.
Suy cho cùng ai cũng tự hào về bản thân mình, vì mình luôn cho là mình giỏi. Nhưng có một lúc nào đó cũng nên nhìn nhận mình là một kẻ thất bại có lẽ lời nói sẽ thật hơn chăng.
Cho nên đây là blog của một người đã từng thất bại
Mình không biết sẽ dành được bao nhiêu thời gian viết được bao nhiêu nhưng lời đầu tiên mình phải nhờ bạn bè và những ai sẽ đọc nó thông cảm nếu như nó còn dang dở, bởi vì ai cũng cần thời gian lo cho thực tại cuộc sống của bản thân.
Thông cảm bởi nội dung của trang viết hoàn toàn là nhận định cá nhân không phải là triết lý cuộc sống
Đó chỉ là những trải nghiệm cửa một người.
Và mình cũng mong nhận được chia sẻ của các bạn vì có một chân lý đó là không có gì là tuyệt đối