Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: Thăng trầm

Threaded View

  1. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Thăng trầm

    Lần thứ 3 lần đầu tiên thực sự muốn chết

    Năm đó mình khoảng 17 tuổi sau 3 năm cấp 3 ở Bắc Hà quay lại sài gòn để học chuẩn bị thi đại học. Vào sài gòn luyện thi trong lớp quen với 1 đứa bạn thên là Thằng Giao. Thằng này mập như một heo, thân với nó nên nó khoe là học trò của võ sư Hà Châu. Phải công nhận là đầu nó cứng như đá, gạch ống hay ngói lợp nhà nó biểu diễn đập vào đầu bể vụn. ở đó có cái sân rộng. Nhà thằng Giao ở cuối đường Ngô Tất Tố, hồi đó còn có một cây cầu sắt bắc qua nhà máy Ba son.
    Hai đứa thân nhau tới mức chiều là rủ nhau đi đánh bóng bàn hoặc qua nhà nhau chơi. Mình thích đến nhà nó vì nhà nó gần bàn bóng bàn bên xí nghiệp xửa chữa ( Nay đã bị giải tỏa xây cầu Thủ Thiêm)
    Còn nó thì thích qua nhà mình vì lúc đó ngay trước nhà là cái sân của VP bộ Thủy Lợi ( ngay chân cầu thị nghè), tha hồ đá banh, hái táo. Chiều đến cả khu tập thể có một cái vòi nước các em đến đó tắm giặt. Có một em con bà Liễu làm tạp vụ trong bộ phải nói là body cực đẹp lại trắng khủng khiếp nhà ở khu chung cư ngày chợ thị nghè, hay mặc quần sọc và áo trễ ngực nữa. Nó nói em này học cùng trường cũ. Nhưng nghỉ học sớm vì không học nổi. Tuy mình mới ở nhà quê vào SGN cũng biết là con bé đó rất lẳng lơ, mỗi lần hái cây táo trước cửa nhà mình, mình đều có dịp làm quen nhưng thực sự lúc đó mình trong sáng tới nỗi nhìn thấy nó mặc đồ mát mẻ cũng xấu hổ quay mặt đi. Thằng Giao thì khỏi nói rồi xung phong leo lên cây, với điều kiện con nhỏ phải giữ ghế cho nó.

    Thời gian đó tuy ngắn nhưng thực sự gần như những ngày vui nhất trong đời phần vì bao năm ra Bắc học nay lại được gần ba mẹ, phần vì có đông bạn bè vui nhất là những buổi chiều thứ bảy ngồi ôm đàn ngân nga hát nào là em Thủy ( con bs quyên ) nào là em tú Anh (con Tặng) chánh văn phòng bộ. Cái kiểu các em tình trong như đã mặt ngoài còn e thì có rất nhiều chuyện vui để kể.

    Những tháng năm êm đềm đó thật là đẹp và nó còn đẹp hơn nữa với giấy báo đậu đại học nếu không có một biến cố xảy ra. Ngày đó sau một thời gian mở quán cafe bên quận 8 mẹ cảm thấy mệt mỏi vì mỗi ngày lượm bạc cắc lại vất vả nên quyết định bán nó đi. Toàn bộ số tiền bán được là 1cây 8 chỉ. Ngày đó tương đương với 1 chiếc cup 81. Gần như tài tiền bạc của cả nhà chỉ có thế thôi. Trong nhà chỉ có một cái tủ gỗ tất cả những thứ quý giá đều cất trong tủ kể cả cái bàn ủi.

    Cũng là thằng Giao. Ngày đó tự nhiên chạy qua nhà, " mày ơi cho tao ủi nhờ đồ với vì nhà tao cúp điện"
    Mình đi học về nào biết mẹ để xâu vàng trong đó lại để trong cái túi lưới mới chết thế là lấy chìa khóa. Thằng Giao lúc đó mặc một bộ đồ thể thao nó ủi đồ đi học. Rồi mở tủ xong mình để luôn cái chìa khóa ở đó.
    Đến chiều chuẩn bị ăn cơm bỗng mẹ la lên chết rồi vàng ở đâu.
    Thế là có chuyện mình là người bị tra hỏi nhiều nhất xem chiều ai vào nhà, ai mở tủ và tất cả lý do mất đều đổ dồn vào mình. Lúc đó cũng chẳng nghe thấy công an hỏi gì đầu óc quay cuồng trống rỗng. Cũng chẳng để ý ai lay người hay nói gì hết. Chỉ thấy một nhà toàn người là người. Khi chấn tĩnh lại một chút thì nghĩ đến thằng Giao. Lao xe ra khỏi nhà chạy thẳng một mạch tới nhà nó. Nó không có nhà lúc đó đã là 9 giờ tối, tại sao giờ này mày không có nhà bao nhiều nghi ngờ đổ dồn cho nó hết. Nó không có nhà vậy là hết dựng xe đạp leo lên đỉnh cây cầu sắt. Nước mắt chảy tràn khi muốn nhảy xuống bao nhiêu hình ảnh hiện ra, lúc đó cảm thấy mình bất lực và bé nhỏ rồi lại nghĩ đến thằng Giao lại chạy về nhà nó nhưng nó cũng chưa về. Rồi lần này hết hy vọng lại leo lên cây cầu lại khóc. Có lẽ nước mắt đã làm cho mình tỉnh lại nếu như nó lấy vàng thì nó không thể có túi mà bỏ vào vì là quần thể dục.
    Rồi một ý nghĩ lóe lên tại sao lúc nó ủi đồ mình nghe một tiếng xoẻng một cái rất to y như tiếng kim loại va vào một cái bình à bình cứu hỏa. Nhà của mình ở là một trạm điều hành sửa chữa xe nên lúc nào trong góc phòng ngoài có cái bình
    cứu hỏa.
    Thế là mình chạy thục mạng về nhà nhòm vào góc phòng ngay chỗ cái bình cứu hỏa. Trời ơi vàng đây rồi. Sau lần đó mặc dù vẫn học chung nhưng mình cũng không chơi với thằng Giao nữa và từ đó cúng không đến nhà nó nữa. Từ ngày đó tình cảm của mình với ba mẹ cũng thay đổi và trong lòng lúc nào cũng thường trực 2 từ "tự lập" Đó là biến cố gần như thay đổi mình từ một kẻ ham chơi thành một con người khác.
    Last edited by yeu100C; 05-12-2011 at 08:01 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 12 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Candy (04-12-2011),Dung_SHA (16-12-2011),Emanuel (04-12-2011),hahaha (05-12-2011),Lão K (06-12-2011),MinhThy (04-12-2011),Nhím con (07-12-2011),Nhudadauyeu (17-12-2011),Phu sinh (06-12-2011),Sheiran (04-02-2012),SunWild (05-12-2011),thuphong (04-12-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
    By Triplec in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 26-09-2011, 05:10 PM
  2. Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 08-10-2010, 08:27 AM
  3. Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-09-2010, 04:03 PM
  4. Thăng Long - Biểu hiện ý chí người Việt
    By Cá Chuồn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-10-2009, 11:46 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •