Dear Chị!
Chị vẫn giữ được thói quen với những vần thơ say là em mừng lắm lắm! Những lúc đấy mới thật là chính mình...
Chị à, em vẫn loanh quanh Hà Nội thôi, cố mãi mà không lăn qua được cái ranh giới giữa nhanh và chậm.
Muốn sống chậm để cảm nhận hết hơi thở của cuộc sống nhưng luôn phải với hai tay bám víu vào thứ gì đó để không bị trôi đi một cách vô vị giữa Hà thành này!
Viết thì dễ, nói khó hơn chút nhưng làm được là cả vấn đề....hì hì!
Chúc chị gái nhiều niềm vui, khỏe mạnh, bình an, may mắn và... đừng quên em! hi hi hi!
PS: GB vẫn giữ các món quà kỷ niệm của chị, nhiều lúc dọn dẹp đồ đạc, vô tình thấy nó lại gặm nhấm quá khứ - thời mà có lẽ tận sau này không thể sôi nổi hơn được nữa...Chẳng lẽ câu "chả sợ gì-chỉ sợ già" là đúng sao?