"Vì Thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở khắp mọi nơi nên người đã tạo ra Phụ Nữ"
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Chúc chị em luôn vui khoẻ, nhậu khoẻ!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Tình Yêu trong đời là quí giá nhất
Ngày xửa ngày xưa trên trái đất này có một hòn đảo, nơi cư ngụ tất cả mọi giá trị tinh thần. Nhưng có một hôm chúng bỗng nhận ra rằng hòn đảo đang chìm dần vào nước biển. Tất cả mọi giá trị ấy leo lên thuyền vào đất liền lánh nạn. Trên hòn đảo chỉ còn một mình Tình Yêu ở lại. Tình Yêu đợi chờ đến giây phút cuối nhưng đến lúc hiểu ra là đã không còn gì để đợi thì mới quyết định ra đi.
Tình Yêu nhờ Giàu Có cho mình đi theo nhưng Giàu Có trả lời: “Trên thuyền của ta có quá nhiều vàng bạc nên không còn chỗ để cho em”. Khi đó Tình Yêu nhờ Nỗi Buồn thì Nỗi Buồn cũng nói: “Xin lỗi nhé, Tình Yêu, ta buồn nên lúc nào cũng cần sự cô đơn”. Tình Yêu bèn nhờ xin Hãnh Diện nhưng Hãnh Diện trả lời rằng sợ Tình Yêu làm mất đi sự hài hòa ở trên thuyền. Hỏi sang nhờ Hân Hoan thì Hân Hoan mải mê với Vui Mừng nên không nghe ra lời khẩn khoản. Tình Yêu hoàn toàn tuyệt vọng…
Bỗng nhiên Tình Yêu nghe một giọng nói từ phía sau: “Nào Tình Yêu, em hãy theo ta!” Tình Yêu quay lại thấy một ông già. Ông già này chở Tình Yêu vào đến đất liền rồi lại quay ra biển. Sau đấy, Tình Yêu sực nhớ là mình quên hỏi tên cái người đã giúp. Khi đó Tình Yêu hỏi Nhận Thức:
– Nhận Thức có biết là ai đã giúp cho em không? Cái ông già kia là ai vậy?
Nhận Thức trả lời:
– Đấy là Thời Gian.
– Thời Gian? – Tình Yêu hỏi lại – Thế tại sao Thời Gian lại giúp em?
Nhận Thức vừa trả lời Tình Yêu, vừa bơi đi theo ông già lúc nãy:
– Bởi vì chỉ có Thời Gian biết rằng Tình Yêu trong đời là quí giá nhất! …
Một hôm Điên Rồ mời bạn bè đến nhà mình uống nước. Tất cả mọi người đều đến vui vẻ. Họ cùng ăn bánh ngọt, uống trà atisô và hát hò. Sau đó Điên Rồ đề nghị mọi người cùng chơi trò ú tim: “Tôi đếm đến một trăm, còn các bạn hãy chạy trốn. Người nào bị tìm ra đầu tiên lại sẽ tiếp tục đếm đến một trăm”. Tất cả đồng ý, chỉ trừ Sợ Hãi và Lười Nhác.
– Một, hai, ba… – Điên Rồ bắt đầu đếm.
Tất cả chạy đi trốn. Hân Hoan chạy trốn ra vườn. Nỗi Buồn ngồi khóc cho kiếp phù sinh. Ghen Tỵ chạy đến bên Vui Mừng đang nấp sau vách đá dựng. Tuyệt Vọng thấy mất hết niềm tin khi Điên Rồ đếm đến gần số 99.
– Một trăm! – Điên Rồ kêu lên – Tôi đi tìm!
Người đầu tiên bị tìm ra là Tò Mò. Tay này đang ghé mắt nhìn xem ai sẽ bị bắt đầu tiên. Sau đó Điên Rồ tìm thấy Nghi Ngờ vắt vẻo trên bờ giậu, đang lưỡng lự không biết nên trốn về phía nào… Tất cả đã bị tìm ra. Và Tò Mò bỗng hỏi:
– Thế Tình Yêu ở đâu?
Tất cả chạy đi tìm Tình Yêu. Điên Rồ chạy đi xa nhất và đến lúc lạc vào một khu vườn ngát hương. Trong một bụi cây có tiếng ồn. Điên Rồ khẽ rung một cành hồng thì bỗng có tiếng kêu. Đấy là Tình Yêu. Tình Yêu bị gai hoa hồng đâm vào mắt. Điên Rồ cuống quít, gãi đầu gãi tai rồi quì xuống xin tha thứ. Sau đó, Điên Rồ hứa với Tình Yêu rằng sẽ mãi mãi đi bên nàng. Và Tình Yêu đồng ý.
Kể từ ngày đó cho đến bây giờ, Tình Yêu mù quáng luôn đi cùng với Điên Rồ.
(ST)
Chúc mừng ngày PNVN
Đang tải ...
0%100%
He he... 1 ngày bận rộn về nhà thấy vui quá vì bao lời chúc và câu chuyện st của QX. Em xin nhận tuốt những lời chúc, hi vọng lời chúc thành hiện thực để em suốt ngày được cười nè... thanksss
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (20-10-2011),MinhThy (21-10-2011),Phu sinh (21-10-2011),Sheiran (21-10-2011),TeacherABC (21-10-2011)