Ngày 03 tháng 11 năm 2011
Rảnh quá thành ra cũng tệ hại, suy nghĩ những chuyện chẳng thể giải quyết được. Em H phải chuyển về HN điều trị chừng 3 tháng Mẹ đi cùng lo cho em, ở nhà còn Bố và em T. Đã lo cho em Huyền điều trị đau đớn, lo cho Mẹ vất vả chăm sóc và lo toan, lại lo cho Bố và em T ở nhà không biết mấy tháng ăn ngoài tiệm ra sao. Haizzzz....Sao mà những lúc thế này mình thèm một bờ vai đến thế chẳng dám ước người ta chia sẻ được lo lắng với mình nhưng cũng có thể động viên tinh thân cho mình. Nhớ chồng quá, nếu còn anh....
Thư viết cho chồng, Chủ nhật ngày 29 tháng 10 2011.
Cầm bút từ chỗ ngồi quen thuộc nhìn qua khung cửa sổ nơi ngày trước tán lá phía xa kia xanh rợp giờ đang rớt những chiếc lá cuối cùng...
Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 2 năm em vắng anh trong đời và em lại sắp trải qua 1 trong những mùa đông lạnh giá nhất. Hôm nay chủ nhật, trời đẹp lắm, em nhớ cũng cái cảm giác 1 chủ nhật bình yên thế này em thường ở nhà 1 mình làm những gì mình thích sau khi cự nự với anh không chịu ở bên nhà thờ mà đòi về sớm. Em vừa nhìn xem giờ này mấy giờ, đã sắp hết giờ làm lễ buổi chiều và anh đá bóng sắp nghỉ chưa ?! Tất cả những cảm giác yên bình mà chúng mình đã trải qua cùng nhau cả đời này em không thể quên, nhớ lắm, vô cùng, mỗi khi rảnh rang như buổi chiều nay...
Nơi anh đến trời có xanh ? nắng có vàng và chim có ngân vang như nơi này không anh ? Mùa lá đỏ, mùa mà anh yêu thích nhất, thương anh mỗi khi muốn lái xe đưa em đi cùng ngắm lá đỏ rực phủ màu trên những dãy núi mà cô vợ nhỏ cứ nhíu mắt ngủ gật bởi tiết trời se se với những dải màu bình yên ấy...
Không biết đến lần thứ bao nhiêu em cầu xin Chúa, làm sao mang anh trở lại, mang những ngày thanh bình ấy trở lại, Chúa ơi....
Nhớ anh nhiều lắm, ông xã của em.
Cứ mỗi khi nhớ chồng hoặc có điều muốn tâm sự mình vẫn cầm bút viết thư tay hoặc nhắn tin vào số phone của anh như ngày xưa, cảm giác nhớ nhung cũng vơi đi ít nhiều. Hôm nay được nghỉ, ngày dài quá....
Ngày 06 tháng 11 năm 2011
Đêm qua gặp ác mộng, thấy có chiến tranh Nam - Bắc và mình bị trúng đạn, cảm giác rất đau nơi trái tim. Ngày hôm nay bị 1 người đã tin yêu đâm 1 nhát đau đớn muốn chết, cố nghĩ là ác mộng mà sao chẳng phải. Nghĩ đi nghĩ lại trước giờ mình sống không tệ, trước sau chưa biết lừa dối niềm tin và tình cảm của ai. Vậy mà sao cuộc đời lại phải gặp những người như thế ???
Last edited by Ban Mai; 06-11-2011 at 05:29 PM.
Ban Mai (26-12-2011)