đôi khi, bảo tạm quên nhau một thời-gian-ngắn, rồi thời-gian-ngắn ấy cứ dài ra vô tận, để tình xưa giờ chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi.

Biết thế, nhưng

hoàng chính


Chị cứ bảo "cậu đừng mơ mộng nữa
hãy tạm quên bóng dáng tóc dài đi
quên tạm thôi, ai quên mà không được
cuối năm này cậu còn phải đi thi

Cậu đừng lo, nó vẫn là con bé
còn ngây thơ và đã biết yêu đâu
đã hiền lành lại ngoan và duyên dáng
vài năm chờ thì cũng chẳng là bao

Người ta bảo phân khoa này khó đậu
nếu mộng mơ cậu sẽ rớt cho coi
Cậu hỏng thi chắc tóc dài buồn lắm
biết đâu rằng hai đứa sẽ hai nơi

Nghe chị đi cậu đừng mơ mộng nữa
tháng ngày qua thắm thoát tựa chiêm bao
vài năm nữa cậu làm nên danh phận
hẳn hai nhà cho hai đứa lấy nhau"


Chị nói thế làm cho em mắc cở!
Quên nàng ư, quên sao được mà quên
Em yêu nàng chứ không yêu bằng cấp
Chị lại cười, chắc lại nghĩ em điên