TÌNH CỜ TA GẶP LẠI EM
Thật tình cờ ta gặp lại em
trên biển Nha Trang tràn ngập nắng
Ánh mắt em như rơi vào khoảng lặng
Sóng dưới chân đưa nhẹ bước chân êm.
Vạch bóng tối ta tìm trên bãi đêm
Sóng rì rào hay là em đang khóc
Lòng lê theo những bước chân khó nhọc
Em dỗi hờn như còn tuổi mười ba.
Như sống lại vui buồn thuở rất xa
Phút đầu gặp mắt lồng trong mắt
Chiếc vỏ sò quả tim ngày xưa em nhặt
Đã cùng ta qua bao bão giông.
Em ra đi trong một buổi chiều đông
Ta cứ ngỡ chỉ là cơn mộng ảo
Đời cuốn em đi trong cuồng quay gió bão.
Chẳng lẽ nào ta vĩnh viễn mất em…?
Ta mệt lã sau những chuyến kiếm tìm
những giây phút nhỏ nhoi nhưng bình yên…
Giờ gặp em…
nghẹn ngào bối rối…
mắt lồng trong mắt nhau…
Ta vẫn biết không xóa được niềm đau
Trời còn xui trớ trêu phận số…!