Bởi ta biết em vẫn còn man mác
Đau đáu câu thơ mỗi lúc chiều về
Vết thương nào mà chẳng khiến tái tê
Ta lặng lẽ liếm vết thương ứa máu

Ta khát khao một bến tình nương náu
Nuôi hồn ta vào cõi mộng cô liêu
Bởi đời ta đã chịu khổ đau nhiều
Em có hiểu những điều đơn giản ấy ???

Bến trời Đông mỗi sớm mai thức dậy
Ta lục tìm hình bóng của trời Tây...
Rồi một hôm giông bão ập đến đây
Vùi tất cả trong nhùng nhằng đổ nát

Đời vẫn xoay, không thể nào đổi khác
Nhớ thương người, ta phiêu dạt lang thang
Ta muốn đất trời quay về thuở hồng hoang
Chỉ có ta và em trong vườn địa đàng tình ái.