Em yêu! Cuối cùng thì anh cũng đã tán được em. Ngay từ phút đầu tiên nhìn em gác chân lên bàn phím phì phèo điếu thuốc lá là anh đã thấy tê tái cả cõi lòng. Anh tự nhủ thầm trước sau gì thì anh cũng phải tiêu diệt được em.
Con đường quen em sao mà chông gai như rừng u nước độc. Anh đã tốn bao nhiêu tiền để dụ bà Tám bán cá (Thì **** Tám nhiều chuyện đó), nhờ bả giúp anh... Mà bả cũng lợi hại thiệt, bả đã biến anh từ một chàng thanh niên hiền như thỏ đế trở nên một chú nai tơ dưới gót chân em. Nhiều khi anh nghĩ: Tại sao anh lại mê em ??? Phải chăng là vì sắc đẹp của em. Mà công nhận là em đẹp thiệt. Ôi sắc đẹp của em như sắc nuớc hương trời, tươi như bông hoa tàn tạ giữa mùa đông lạnh giá. Mỗi khi em nở nụ cười khô héo trên đôi môi thâm sì thuốc lá là anh run rẩy sụm ba sườn.
Đã bao lần anh nhủ lòng rằng đời anh không thể thiếu em. Anh nhớ em như ngoại anh nhớ miếng trầu, như cậu anh cần vợ, như mợ anh thích cần sa và như ba anh mê thuốc lá. Xin em hãy yên tâm mà giao phó cuộc đời em cho anh. Rồi anh sẽ đưa em đến một chốn bình yên, nơi chỉ có tiếng cóc nhái mèo kêu, chuột la chó sủa. Nơi đó ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, con cháu từng đàn.
Viết tới đây anh thấy nhớ em vô chừng, muốn cắn em ngàn miếng, muốn chặt em thành trăm khúc mà bỏ vào mai-crô-guây để làm tình yêu 7 món mà nhậu lai rai . Nói tới ăn tự nhiên anh thấy đói, thôi anh đi nấu mì gói anh ăn kí đã. Giã từ em và hẹn ngày tái ngộ.