Nỗi oan đêm tân hôn!
Chuyện từ hồi tôi mới lấy vợ. Ngày ấy, do đều là cán bộ nhà nước nên khi đăng ký kết hôn, chúng tôi được tiêu chuẩn mua một chiếc giường cưới.
Mặc dù đã có đủ giấy tờ cần thiết nhưng cũng phải có anh bạn là "tay trong" thì tôi mới nhận được giường vào cận ngày hợp cẩn.
Khổ nỗi giường phân phối được sản xuất hàng loạt và lại bằng nhiều loại gỗ khác nhau dẫn đến độ co rút, cong vênh cũng khác nhau. Tìm thợ mộc thì không kịp. Thôi thì sẵn dao rựa với búa đinh tôi tự gọt, ép, gõ, và cuối cùng cũng gá được mấy cái mộng vào nhau cho thành cái giường, rồi bụng bảo dạ là cứ rón rén dùng tạm vài hôm rồi sẽ gia cố sau.
Đêm đầu tiên, khi khách khứa đã ra về hết, để khoả lấp gượng gạo ban đầu, hai vợ chồng liền mang đồ mừng và bóc ra xem (xin nói rõ ngày ấy đồ mừng phần lớn là mang giá trị tinh thần).
Nhìn những vật kỷ niệm xinh xinh, ngộ nghĩnh hai đứa rúc rích cười rồi giở trò... cù ký... Bỗng một tiếng "uỳnh" và thế là giường... sập.
Giữa đêm khuya thanh vắng, nhiều người trong khu tập thể chắc chắn chưa ngủ và họ biết vợ chồng tôi đang gặp "nạn". Nhưng cũng chẳng ai... dại gì mà đến "cứu" chúng tôi vào cái thời khắc ấy cả!!!
Còn tôi thì vẫn cứ mắc tiếng oan từ bấy đến giờ, nhất là khi có bạn củ gặp lại nhau!
ST