Xuân muộn...

Gió lạnh bờ Tây vẫn thét gào
Xuân hồng vẫy gọi phía trời cao
Hàng cây rũ rượi thôi mòn mỏi
Hạt nắng chênh vênh cứ nghẹn ngào
Những đám mưa buồn vừa lắng đọng
Từng bầy én nhỏ đã nghiêng chao
Thời gian khẽ đẩy niềm tin bước
Mở cửa tim yêu sóng cuộn trào

QN
6/3/2010