Đời Lan
Trời đày trọn kiếp phải phong sương
Nhẫn nhịn cho qua khúc đoạn trường
Nắng đổ cam lòng ôm khổ hận
Mưa dầm thắt dạ nén buồn thương
Trân mình rễ mọc trên sườn núi
Rũ bóng hình loang dọc ngã đường
Chỉ ước mai này khoe dáng Ngọc
Dâng đời trọn vẹn sắc và hương
Dâng đời trọn vẹn sắc và hương
Cánh mỏng xinh tươi rộ khắp đường
Lá rũ yêu kiều khơi luyến ái
Hoa cười diễm lệ gợi tình thương
Vì do cố giữ sầu thiên lý
Mới phaỉ hoài mang khổ dặm trường
Nếu có lai sinh thì cũng nguyện
Như ngàn cánh bướm ẩn màn sương
QN
17/10/2006 * 26/3/2010
Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 04:21 AM.
CHUYỆN LÁ LAY
Đã tự khuyên mình chẳng trách ai
Mang chôn khổ hận xuống tuyền đài
Lòng dù ảm đạm như sương sớm
Mặt vẫn tươi cười tựa nắng mai
Sắc đượm hương nồng đời tiếp đãi
Hoa tàn nhụy rữa bạn chê bai
Thôi đành gánh chịu câu dè bỉu
Bỏ hết ưu phiền chuyện lá lay
QN
26/3/2010
Cuối cùng cũng hiểu ra ....2 chữ mình khoái heheh....
Thanks 20 nhé !!!
Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 04:30 PM.
Quái đản ơi! Cho Quái độc hỏi Lá Lai là gì vậy? Tìm không ra!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.