Hạt Buồn Vương

Tơ trời thả nhẹ hạt buồn vương
Gỡ chỉ cung mây dệt mộng thường
Gió dắt mơ hồng qua vạn nẻo
Đêm vùi phận mỏng giữa ngàn sương
Bờ yêu kẻ nhặt lời cay đắng
Bến nhớ người ôm nỗi đoạn trường
Thực ảo chênh chao hồn dậy sóng
Cam đành lặng lẽ nuốt sầu thương

QN
15/1/2010