Chén đắng
Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay
QN
28/5/2009