Vắng

Quán vắng thơ treo, bụi phủ mờ
Vài ba chiếc lá rụng bơ vơ
Trà thơm, rượu ngọt không người chạm
Ngơ ngẩn đầu hiên bóng nắng chờ...

Biền biệt nơi nao người tri kỷ
Cánh chuồn khép ngủ lạnh mưa bay
Sầu trong khóe mắt rơi vào rượu
Ta uống cùng ta một góc này...

PL 10.6.09