TỰ RU
Đã hết rồi những trông ngóng đợi chờ
Sao vẫn thấy đêm kéo dài nỗi nhớ
"Xưa Anh nói chúng mình là duyên nợ
Không có gì chia cách được tình ta ..."
Nhưng biển lòng đã cuồng cuộn phong ba
Sợi tơ trời tự tay em cắt đứt
Cố vẫy vùng để bơi về bến thực
Lại thấy mình càng chìm đắm sông mơ...
Nát dạ nhìn nhau để lòng hững hờ
Thương con chữ cứ ngu ngơ đến lạ
Tiếng yêu xưa đem nhốt trong ngục đá
Đang thét gào đòi thoát khỏi cầm lao
Nhớ thương ơi hãy ngoan ngủ đi nào
Để đôi bờ sóng lòng thôi trỗi dậy
Dẫu biết rằng yêu thương vẹn nguyên đấy
Nhưng ...nén lòng xin tạ lỗi cùng Anh ...
Xưa ước đêm đừng vội vã qua nhanh
Để Em được gặp Anh dù chóng váng
Nay mong sao ánh dương hồng sớm rạng
Để đưa tình vào giấc ngủ chơi vơi...
Bờ đông nắng đã ngập trời
Bờ tây gió vẫn ru hời giấc đêm...
À...ơ...trăng xõa gối mềm
Ngủ ngoan ngoan nhé cho êm giấc nồng
QN
6/4/2010




Trích dẫn