Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết



THẬT HAY KHÔNG THẬT ... ???

Em khóa cửa lòng trong ngày nói dối
Bằng những lời không thật của trái tim
Cố hững hờ nhưng sao sóng vẫn nổi
Khi bóng Anh vừa thấp thoáng qua thềm

Muốn giơ tay níu yêu thương trở lại
Bỗng nhạt nhòa hư ảnh vụt bay nhanh
Ngay đó thôi vậy mà chừ xa ngái
Rã nát con tim vụn vỡ mộng lành

Nếu còn yêu cúi xin Anh đừng hận
Để nhẹ nhàng trong từng bước em đi
Hãy cứ vui giữ lòng đừng cùng quẫn
Bởi ngàn năm mãi thế không duyên gì...

Chửa đầy ngày cớ sao từng giọt đắng
Tích tụ trong khoảng lặng của tâm hồn
Để đêm nay một mình em thức trắng
Dưới trăng vàng khao khát chiếc môi hôn

Trễ tràng rồi lỡ thốt câu ly biệt
Cả tên Anh cũng đã trót tay bôi
Em nguyện gì hỏi rằng Anh có biết ???
"Nỗi đau đời xin gánh một mình thôi..."

Xin chớ để tim hồng tuôn máu lệ
Hãy quên đi một chuỗi ngày đau thương
Em vẫn biết điều đó không phải dễ
Cúi xin Anh đừng ôm mãi oán trường

Em không dám ngỏ lời xin tha thứ
Bởi trăm điều cũng tự mình gây ra
Chỉ mong Anh vượt qua cơn sóng dữ
Mãi an lành hạnh phúc nở ngàn hoa...

QN
2/4/2010
THẬT SAO KHÔNG THẬT

Đã biết người đang giấu lòng tự dối
Nhưng sao nghe quặn thắt ở bìa tim
Bạc mái đầu sao đời còn nênh nổi
Ngoái sau lưng tuổi trẻ đã qua thềm

Ước một ngày cho ngây ngô sống lại
Nhịp yêu đương hối hả đập càng nhanh
Hương nữ trinh dâng nồng nàn ngai ngái
Và môi thơm quấn quít nụ ngọt lành

Xa nhau rồi giờ đây lòng ân hận
Con đường xưa nhỏ lệ buổi người đi
Ta thẫn thờ đến tim đau trí quẫn
Chưa kịp cùng ai ước nguyện gì…

Vườn Eden từ nay nhiều trái đắng
Vẫn khát khao cắn thử đến cháy hồn
Mãi hoài niệm thời ngây thơ trong trắng
Giữa chiều mưa nhạt nhoà chửa kịp hôn

Em dặm trường bao năm trời cách biệt
Có mơ ngày cùng uống chén giao bôi
Khi gió lạnh tàn đêm em có biết ?
Chút dư tình riêng tặng mỗi em thôi

Thân còm cỏi chắt ra dòng huyết lệ
Viết vần thơ vui với thú đau thương
Dẫu cho ai kia cợt đùa khi dễ
Chân tình ta nguyện mãi mãi miên trường

“Người yêu hỡi ! Ngàn lần xin tha thứ…”
Những muộn phiền anh ngốc nghếch tạo ra
Thì em ơi ngại gì con sóng dữ
Ta trong nhau dệt mộng giữa ngàn hoa…