Cuối phương trời anh đang đọc thơ em
Những câu thơ chưa thuận vần, thuận chữ
Nhưng ý tình trào dâng như sóng lũ
Nhấn chìm anh

Sao hạnh phúc chúng mình quá mong manh
Em trời Nam còn anh đang đất Bắc
Tất tả, ngược xuôi mong ngày gặp mặt
Thỏa nhớ nhung khao khát bao ngày.

Anh và em dẫu viết vạn thơ hay
Sao nói hết nỗi vò dày nhung nhớ
Khi hoàng hôn với ráng chiều màu đỏ
Lại một đêm trường trăn trở về nhau.

Mùa Hạ này rồi cũng sẽ qua mau
Khi thu sang ta bắc cầu tơ nguyệt
Ta sẽ là của nhau trọn kiếp
Ta sẽ cùng chung viết bản tình ca.